Mọi chuyện cuối cùng cũng quay về quỹ đạo cũ, căn nhà lại tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc. Chiếc xe đạp cũng có người đùa bỡn nghịch ngợm. Căn phòng riêng của hắn, lại có tiếng trách móc cằn nhằn. Tất cả mọi rắc rối đều đã được giải quyết êm đẹp. Tối hôm đó, Yuni đến hẳn nhà để xin lỗi cậu và hắn. Đương nhiên vì sự chân thành mà được tha thứ, mỗi tội cô lại chuyển sang tán tỉnh Jungkook. Cậu đưa tay chặn người phụ nữ đang tiến gần mình
- Em không thích cô! Cô đi ra đi! Khéo lát em lên cơn lại đánh cô thì chết dở
- Nhưng Jungkook, cô thích em!
- Gửi lời cảm ơn sâu sắc như biển bạc sóng vàng cùng trời xanh bao la bát ngát. Như những lời thơ da diết cất lên bản tình ca xúc động tới cô! Cùng lời từ chối thật thà, thân thiện, dễ thương, thẳng thắn là em không thích cô. Mời về!
Tức lắm nhưng lại bất lực, Yuni bắt tay với Taehyung trong ánh mắt muốn giết người của cậu. Sau đó ra về, từ đó cũng chẳng thấy cô ấy đến dạy và lảng vảng quanh họ nữa.
Lyna đi cùng cậu xuống căn tin, chẹp miệng kể lại cảnh hắn từ chối Yuni mà cô vô tình chứng kiến được
- Taehyung cũng không thích bà cô đó, mà sao anh lại nhát như vậy, chẳng đúng chút nào!
Cậu nhìn cô cười nhẹ, cũng không biết từ bao giờ cậu lại muốn hi sinh tất cả cho hắn như thế.
- Mà nghĩ lại thì bao giờ hai người kết hôn? Chung sống với nhau cũng tầm 5 năm rồi còn gì.
Jungkook nhìn cô có chút buồn, cậu cũng muốn có một đám cưới nhỏ. Cũng muốn được công khai, nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cậu không thể ích kỉ như vậy được.
- Không sao hết! Không cần lễ cưới hay gì, có Taehyungie là điều tuyệt vời nhất rồi.
Cậu nhìn cô cười tươi tắn rồi nhanh chân đi lấy đồ ăn. Lyna nhìn thân ảnh cao to trong bộ đồ rộng thùng thình mà bật cười. Giống thỏ ghê, nếu không phải bị Nancy giữ chặt thì cô nhất định không chịu thua mà tán cậu cho bằng được. Hai người đang ngồi ăn vui vẻ thì lớp trưởng chạy tới đập mạnh vào vai cậu báo tin gấp
- Jeon Jungkook! Thầy... Thầy Kim đang bị bao vây dưới kia kìa!
Cậu ngao ngán mở to mồm ngoạp lấy miếng kim chi rồi lè lưỡi khóc ròng vì cay. Lyna đột nhiên cũng sốt sắng không kém vội vã giục cậu. Mà con thỏ béo vẫn chỉ biết đến sự nghiệp ăn uống của mình. Vừa nhai vừa tiếp lời
- Lại bị mấy học sinh nữ bao vây chứ gì. Kệ đi, tối cho ra Sofa nằm là được!
Cậu mải ăn mà không hề biết đã vô tình công khai mối quan hệ của mình. Nhưng giờ thì còn ai để ý chuyện đấy. Lớp trưởng cuống cuồng hết cả lên lôi mạnh Jungkook dậy dù biết lớ ngớ là vào viện ngắm trần nhà vàng nhạt mà mơ tưởng về một cuộc tình đẹp đẽ với bà cô y tá nào đó hay tự viết lên một cái chết bi thương với chiếc lá cuối cùng. Mà đấy không phải chuyện chính, anh liền nhắm chặt mắt hét toáng lên
- THẦY KIM ĐANG BỊ BỌN CÔN ĐỒ CẦM VŨ KHÍ BAO VÂY KÌA!
Xong mở mắt ra đã không còn thấy cậu, chỉ thấy gần cả căn tin bê ghế bê bàn chạy ào ạt ra ngoài sân. Bà cô làm ở căn tin cũng cầm theo con dao to tổ trướng. Động đến thầy Kim là xác định thế nào là cát bụi cuộc đời rồi. Jungkook lao vun vút từ trong căn tin ra tít ngoài sân, thấy hắn đang bị một tên bóp cổ liền không ngại ngần song phi một cước khiến gã văng tận ra xa.
______________________________________
Chap sau end rồi😿
Choo sẽ nhớ mọi người lắm cho coi😿
Hẹn gặp lại ở ngoại truyện và fic sau nhé♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
HumorBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021