(10) Một đời

3.4K 210 12
                                    

Couple: Meanie/GyuWon(MinGyu-WonWoo)
Category: flangst
Words: 7400+
Author: sollie_118

"Nụ cười của em ấy... Còn rực rỡ hơn bất kì vầng ánh dương nào từng xuất hiện trên cuộc đời này."

________________________________

"Học trưởng Jeon!"

WonWoo giật mình, nghe ai đó gọi tên anh từ phía đằng xa, điệu bộ xem chừng thực sự rất hoảng hốt. Anh quay đầu về hướng đó, nheo mắt nhìn xem bóng dáng cao cao đang hộc tốc chạy tới chỗ mình là ai, mắt kính bị vỡ làm một màn sương mờ cứ vậy phủ lấy đôi mắt cáo hẹp dài.

Cả thân hình cao lêu nghêu phanh kít một cái lại trước mặt anh, chống tay thở dốc từng nhịp gấp gáp, hình như cậu đã phải chạy một quãng rất dài để đến được đây. WonWoo ngẩng lên, nhíu cả mày lại vì mặt trời chói chang chiếu xuống làm anh đã nhìn không rõ giờ lại càng thêm mờ mịt, giọng nói của người này quen lắm, hình như anh đã nghe ở đâu đó rồi.

"Hyung! Anh không sao chứ?"-Cậu vội ngồi thụp xuống, xuýt xoa nhìn hai đầu gối còn đang rỉ máu, áo trắng đồng phục thì lấm lem vết bẩn, và trời ạ, mắt kính của anh đã chằng chịt những vết nứt ngang dọc hết rồi.
"MinGyu?"-WonWoo hơi nghi hoặc nghiêng đầu, như để chắc chắn mình sẽ không nói hớ ra một cái tên nào khác mà không phải tên của người trước mặt.
"Vâng, em đây ạ."-Anh thấy cậu gật chắc nịch, như sợ anh sẽ nhầm cậu với một ai đó khác- "SoonYoung hyung đang mắc công chuyện với thầy chủ nhiệm nên bảo em tới đón anh, sao... Sao anh lại ngã nặng đến mức này chứ?"

WonWoo thề là anh cảm tưởng như người này sắp khóc đến nơi.

"À... Do tự dưng có bé mèo chạy vụt qua đầu xe ô tô, anh lao ra chắn cho nó nên..."-WonWoo ngó cái xe đã bị biến dạng đang nằm chình ình bên cạnh, nén tiếng thở dài khi nghĩ đến cảnh tối nay về sẽ bị mẹ mắng té tát cho xem.
"Anh không thể nghĩ cho bản thân mình trước hay sao? Rồi nhỡ anh có chuyện gì thì làm thế nào hả?"-MinGyu gắt lên làm anh hơi rùng mình, trong trí nhớ của anh thì cậu hậu bối này là một người rất hiền lành, hòa đồng và hay cười nữa, sao tự dưng hôm nay lại quát anh?

WonWoo không biết bào chữa như thế nào, chỉ biết mím môi cúi gằm mặt, nhớ lại tiếng chửi bới của gã lái xe taxi ban nãy trước khi gã bỏ đi càng làm tâm trạng anh đi xuống, nhưng thật may là em mèo nhỏ đã không sao rồi. Với anh, để cứu được một sinh linh mà chỉ bị xước đầu gối, gãy kính và đi tong cái xe đạp thì đó là cái giá hoàn toàn xứng đáng.

MinGyu thở hắt ra một hơi, lấy trong ba lô ra một chiếc băng gạc thật to, thuần thục quấn quanh chân anh, ít nhất nó sẽ giúp máu ngừng chảy, lát nữa khi đưa anh về cậu sẽ rẽ qua hiệu thuốc mua thêm thuốc sát trùng nữa. WonWoo hơi rụt người lại khi cảm nhận chân mình bị cậu chạm vào chỗ da thịt đau nhói, MinGyu dừng động tác ngay lập tức
"Anh đau à? Em xin lỗi."-Cậu dịu giọng dỗ dành, cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể.

MinGyu cầm lấy gọng kính đã cong queo, từ từ tháo xuống khỏi mặt anh
"Kính vỡ rồi anh còn định đeo tới bao giờ?"
"Kh-Không có nó, anh không nhìn được đường..."
"Thế mang rồi thì anh có nhìn thấy không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN | SERIES OS] Phải thương em biết bao nhiêu cho đủ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ