Limerence - Part 7

19 1 0
                                    

[Nhà anh gần ga xe EunJae, ngày mai em về mấy giờ, anh đón em]

Byul mở xem tin nhắn rồi vội vàng chuẩn bị rời khỏi nhà nghỉ. Hôm nay cô và Dongjin sẽ đi nốt các địa điểm còn lại tại tỉnh SongHyeon rồi đón xe về Seoul, dự sẽ về đến lúc bảy giờ tối hơn.

[Khi nào em gần đến sẽ nhắn tin cho anh]

Byul bỏ điện thoại xuống, lấm lét nhìn Dongjin đang nhấm nháp ly cà phê. Anh ta không có vẻ gì đáng ngờ cả, mua cho cô một ly trà vải và dặn dò cô ghi chép cẩn thận dữ liệu như thường lệ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Byul trở về nhà nghỉ thu dọn hành lý rồi vòng ra khu chợ nhỏ gần đó, cô định mua chút quà lưu niệm cho bạn chung trọ, và Jungkook, nhưng đi mãi cũng không tìm được món gì hay ho.

Byul, đi ngược lại từ phía cuối chợ, cô quyết định mua vài cân củ sâm tươi, là thứ được trồng rất nhiều và có thể xem là biểu tưởng của địa phương này.

Lúc đó, Byul vẫn nghĩ mình rất sáng suốt.

Trời ngả dần về tối, đường về Seoul vô cùng vắng xe nhưng bù lại, mưa to và gió mạnh khiến xe không thể chạy nhanh được.

Byul bị say xe, cô không hiểu sao mình đi xe rất nhiều lúc phải công tác tỉnh, nhưng ngay lúc này, lúc phải tỉnh táo nhất vì có Dongjin bên cạnh, và Jungkook đang đợi, thì cô lại vật vờ như sắp ngất đi. Cô cảm nhận được những luồng sáng xuyên ngang kính xe và tiếng sấm rền trời trong hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi xe cập ga, mưa mới ngưng hẳn, như một phép màu lạ kì.

"Tạm biệt trưởng nhóm, tổng hợp xong báo cáo em gửi anh liền ạ"

Byul một tay kéo hành lí, một tay kệ nệ túi sâm, cô đúng là điên mới nghĩ đến việc lấy cái túi quỷ quái này làm quà. Dongjin thấy thế thì giành lấy đồ trên tay cô, tỏ ý muốn đưa cô về.

Các hành khác trên xe đã tản đi gần hết, mặt đường ẩm ướt, nước trên cây thỉnh thoảng lại rớt xuống trên những mái đầu. Thật tình thì, Byul ghét cái cảnh này chết đi được.

"Không cần đâu ạ, bạn em đón em rồi"

"Jungkook hả?"

Byul không trả lời, cô giả bộ cười mỉm ngượng ngịu.

"Anh về cẩn thận!"

Byul xoay người đi, nhưng lần này cánh tay anh ta tóm lấy bả vai cô, Byul còn chưa kịp phản ứng gì, sau lưng bỗng bị đẩy thêm một cái thật mạnh. Byul ngã nhào xuống đất, hành lý, củ sâm đều rơi vãi ra.

"Dongjin, anh vì con nhỏ này mà lạnh nhạt với tôi bấy lâu nay?"

"Này, bình tĩnh đã, Eunbin, sao em lại ở đây, em"

"Tôi ở đây, tôi chờ anh về, dù anh có phớt lờ tôi, vì tôi tin lời hứa sang năm sẽ kết hôn của anh, mà giờ tôi phải thấy cái gì đây, hả?"

Cô gái kia, mascara đã nhoè đi trên gương mặt giận dữ, cô ta quay trở lại, đá một cái mạnh vào vali của Byul.

"Chị làm cái gì vậy, chị điên à?"

"Mày còn dám quát tao, đồ hồ ly này"

Eunbin điên cuồng lao tới, cô ta nắm lấy tóc Byul giật ngược, Byul đau mà muốn khóc đến nơi, mắt cũng không mở ra nổi.

Jungkook 💠 Mình Yêu Nhau Đến ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ