Hoa hồng và tử thần

31 3 0
                                    

Mới sáng sớm bật dậy mùi nồng nặc của thuốc khử trùng trong bệnh viện , em ngồi dậy dựa vào đầu giường mặt trời còn chưa lên nhưng vì thuốc mê hết tác dụng lên phải dậy thôi, bước xuống khỏi giường
Vì mới khâu vết thương đêm hôm qua chưa lành lên cô bị ngã xuống giường
" aya" đầu băng bó quần áo bệnh viện ,thật sự thì cô muốn ra cửa sổ mở rèm xem trời hôm nay như nào mà giờ đã ngồi đất vậy rồi.
" đứng lên khó quá chẳng lẽ mình phải ngồi đây chờ người tới" quả thật là vậy ngồi được một lúc thì có người vào
" ủa ai vậy" thân hình nhỏ bé , mép giường lại che đi khuôn mặt của người vào
" anh đây" lại  gần đỡ cô dậy ,  hôm nay mikey dậy sớm vậy ?
" Anh đến đây làm gì" ngồi lên giường cô quay ra hỏi mikey đầu băng bó vết thương bác sĩ có dặn rằng hoạt động mạnh sẽ tác động đến đầu rồi dẫn đến đau buốt lên cô luôn hạn chế cả giọng nói lẫn hành động của mình
" đến thăm em" đổ cháo ra bát thêm sữa dâu mà nó thích lên bàn
" giờ này mọi người vẫn còn ngủ anh đến sớm quá đấy"
" đến thăm em thôi" vẫn là câu đấy giọng mikey nhẹ nhàng tay anh bê cháo đến cho nó ngồi cạnh nó đưa bát cháo lên hành động của anh là muốn đút cho nó ăn , nó từ chối nói rằng chưa muốn ăn quay mặt đi ,
Sáng ra đã hờn dỗi vu vơ rồi!
" ăn đi! Em gầy lắm rồi" dục nó ăn mikey lay nhẹ cánh tay nó. Trên tay anh toàn băng dán cá nhân nhìn vào đôi mắt anh tuy không có cảm xúc gì nhưng nó lại dành cho cô một cái gì đó lạ thường?
" ...anh làm nó sao.."

" ừ ! Vì nghe ema nói em thích cháo thịt lên anh đã dậy sớm rồi làm cho em" thấy có vẻ thương hại mikey lên nó ăn
" ngon lắm! Cảm ơn anh" nụ cười của buổi sáng sớm chiếu vào phòng, ăn xong mikey nói sẽ sang thăm draken bởi vì nghe đâu ông ý tỉnh trước cả Ruri cơ
" khoan đã mikey anh ngồi lại với em đi" Ruri túm áo mikey lại cô kéo mikey xuống hai người mặt chạm mặt sát nhau lắm có thể cảm thấy hơi thở của nhau
" ..."
" mikey tối qua anh không ngủ có phải không. Trông anh mệt mỏi quá! Anh có thể ngồi nghỉ mà chợp mắt một chút " hôm nay con bé lại chủ động quan tâm người khác vậy! Khác với ngày thường nó coi như lơ đi
" Ruri đây là..! Tôi nhầm phòng xin lỗi" từ đâu đó ema bước vào phá tan không khí trong phòng của hai người họ

————————————————-
Đã 2 tuần kể từ Ruri nằm viện và hôm nay cô đã được về nhà sức khỏe cô cũng ổn hơn rất nhiều , chân cô tuy vẫn còn hơi đau chút nhưng vẫn đi lại được, đầu cô cũng hơi đỡ đỡ và hôm nay cô quyết định đi chợ:> mặc dù ema đã phản đối và cô đã năn nỉ từng chút một mềm lòng ema đã đồng ý và cho cô đi:)
"Ema nhẹ lòng ghê áh! Ai kia takemichi và ai đó quen lắm" đi lại gần đấm nhẹ vào vai takemichi

"Aiya ! Ai vậy"

" takemichi cậu đi đâu vậy"

" Ruri có phải không" giọng nói quen quen này hình xăm con hổ ở cổ chẳng lẽ...
"Kazutora !" Ôm cô cậu nhảy tưng tưng lên cười tươi rói
" Lâu rồi không gặp Ruri"
" anh ra trại từ bao giờ vậy"

" từ 2 tuần trước! Đi thôi nào mình đi" kéo tay cô đi takemichi cũng thế mà đi cùng , đến một căn nhà hoang ở cửa có hình thiên sứ không đầu bước vào trong toàn mùi khói khiến cô cay mắt . Lấy tay bịt lại
" gì kia đánh nhau sao! Nè kazu đưa tôi đến đây để làm gì chứ" cô quay ra lườm kazutora , chui qua đám kia xem ai đang bị đánh . Bất ngờ thay là baji
" baji anh làm gì chifuyu vậy" chạy đến đẩy baji ra , ôi trời em bé của tôi tàn quá
" sao mày lại ở đây.." baji hơi bất ngờ vì cú đẩy kia , cũng bất ngờ vì nó lại ở đây, giọng nó nặng trĩu hình như nó giận rồi không như đợt trước lần nào nó giận đều trông đáng yêu lắm nhưng hôm nay khác lạ

" em mà không ở đây thì anh định đập nát mặt cậu ấy ra sao" cô tức sôi máu rồi, sát khí xung quanh cô lan toả ra khiến mấy thằng đứng đó phải lùi lại . Takemichi thấy vậy liền ra giúp cô đưa chifuyu dậy
Baji chỉ biết nhìn nó mà không nói gì.
" chà chà! Tôi tưởng em chết rồi chứ Ruri-chan" nghe biết ai mà nhảy xuống phía dưới
" hừm ~một tên như mày còn dám nói câu đấy sao?" Vẻ mặt điềm đạm không một chút cảm xúc của nó nhìn hanma với khuôn mặt khinh bỉ căm phẫn
" haha! Tôi thích khuôn mặt này của em chúng khiến tôi thích thú về em rất nhiều!phải không." Ngoảnh mặt đi cô tránh mặt tất cả sát khí bao quanh cô khiến mấy tên to cao kia phải tránh đường
" người giết chị gái và em trai em chình là sano shinichiro" nghe vậy chân cô đã nhanh chóng đẩy tên này nằm xuống đất tay cô ghì chặt gã ấn cổ mạnh gã xuống
Cô hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Mọi người quanh đấy đều há hốc mồm ra vừa nãy cô gái ấy còn đứng cùng thằng nhóc bị đánh kia mà giờ cô đã ở chỗ của hanma rồi.
" im ngay hoặc tao sẽ giết mày ngay tại đây" đấm liên tiếp vào mặt hanma , baji chạy đến giữ hai tay cô lại
" Ruri tỉnh lại đi bình tĩnh" không thèm nghe anh nói cô xoay lưng lại đá vào bụng baji mấy tên to con quanh đó không suy nghĩ gì nhiều chạy đến tấn công cô. 5p gục ngay dưới chân cô
"Chết rồi! Không xong rồi" takemichi thấy cảnh này mà hoảng
" nào nào! Định giao chiến sao" hanma liếm máu mũi của mình đang rơi xuống , khuôn mặt sung sướng của gã khiến tôi chỉ muốn đập nát ngay lập tức
"Touman và ba lưu bá la bọn tao sẽ thằng trong trận chiến tới" quay mặt đi cô tuyên bố với bọn chúng như vậy, bước qua kazutora từ nãy giờ anh không nói gì ! Từ xưa lúc anh chưa đi trại anh với cô và baji rất thân cô hay cười cười nói nói và rất quan tâm anh khiến anh rất thoải mái khi ở cạnh cô nhưng hôm nay được thấy cô đập mấy tên kia khiến anh có phần bất ngờ về cô..
" em đúng là bông hoa Hồng chỉ đi hút máu người mà! Dù sao em vẫn sẽ là của tôi bông hoa Hồng sẽ là của tử thần mãi mãi"
________________________
P/s: có vẻ kịch tính ở chap sau

[ĐH tokyo revengers] Ôm Em vào lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ