Chương 7: Buổi Gặp Mặt

1.5K 214 23
                                    

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
___________________________________

“Cậu là người đến muộn vừa nãy?”

Ren quay lại, người tiến đến là một thiếu niên khá điển trai với mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu tím. Theo sau cậu ta còn có bốn tên khác, trong đó có thằng đeo kính vừa nãy đúng trên bục cười nhạo lớp E nữa.

Nó lừ mắt nhìn thằng đeo kính khiến gã lạnh sống lưng, khoanh tay nghiêng đầu nhìn thiếu niên đứng đầu, “Ờ, thì làm sao?”

“Hiệu trưởng gọi cậu lên.” Thiếu niên kia bình thản thông báo một câu, “Đi theo tôi.”

Nghe vậy, dù không muốn đi thì Ren vẫn phải nhấc chân bước theo. Tại Shin-niichan bảo ở ngoài nó làm gì cũng được, nhưng ở trong trường thì không được gây sự với người khác, đặc biệt là giáo viên. Hơn nữa, nó cũng muốn chiêm ngưỡng cái bản mặt của người đã tạo ra chế độ phân cấp chết tiệt ở ngôi trường này.

Cái đợt đi nhập học cho nó thì là Hanma với Kisaki đi, họ chỉ hỏi nó muốn học ở lớp nào rồi đi lên phòng hiệu trưởng. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó bị tống vào lớp E.

Câu hỏi đặt ra là, Ren muốn vào lớp như thế nào?

Câu trả lời: Lớp nào mà nó có thể cúp tiết được mà không bị làm sao cả.

Dù sao thì trước đó nó vẫn làm bất lương mà, dù chả bao giờ nó làm theo luật của bất lương cả, cũng như nó không thuộc bất cứ một băng đảng nào cả, kể cả là Touma của anh trai sinh đôi, Hắc Long của anh cả hay Thiên Trúc của anh hai. Ren thích cảm giác tự do, muốn làm gì thì làm hơn.

Đút tay vào túi quần, Ren bình thản bước vào phòng hiệu trưởng. Điều duy nhất khiến nó cảm thấy bất ngờ là ông thầy này giống cậu thanh niên vừa nãy đến tám phần, như kiểu là phiên bản tương lai với hiện tại ấy.

Cha con à?

“Sano-kun,” Ngài hiệu trưởng nở một nụ cười hiền lành với nó, “Em có biết tại sao thầy lại gọi em lên không?”
Thú thật thì nhìn nụ cười của ổng, Ren muốn đấm lắm, nhìn giả trân vãi nồi. Nhưng vì mệnh lệnh của anh cả, nó chỉ có cách mỉm cười một cách ngoan ngoãn đáp lại, “Là vì em đến muộn trong buổi tập trung ạ.”

“Đó cũng chỉ là một phần thôi.”

“Vậy sao ạ.”

Rồi cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, chỉ có hai nụ cười thảo mai đang tranh đầu giành chức hoa hậu giả trân của năm thôi. Hai người, một đứng một ngồi cứ nhìn nhau suốt. Cuối cùng như đã mở lòng từ bi hiếm có, ông thầy hiệu trưởng nhân từ thả nó đi, nhưng trước đó không quên nhắc nhở nhẹ nhàng, “Chỉ lần đầu tiên thôi nhé em.”

Cố gắng tiếp tục giữ nụ cười thân thiện của năm trên môi, Ren gật đầu, “Vâng ạ.” Lần sau em trốn luôn, khỏi đến nữa.

Khép lại cánh cửa phòng hiệu trưởng, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Ren liếc mắt nhìn lại một lần rồi bỏ đi. Mẹ nó, ông hiệu trưởng này kỳ vãi, cái thứ sát khí quái quỷ gì vậy. Một thứ sát khí khiến người ta sợ hãi, phục tùng, không dám phản kháng lại. Nếu như đứng trước ông ta là một con người bình thường thì chắc sẽ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm rồi.

Chỉ có điều, đứng trước ông ta lại là Ren, một đứa đả nếm trải bao nhiêu lần thứ cảm giác ấy từ hai ông anh nhà mình mỗi khi hai ổng nổi cơn điên. Nên có cũng không cảm thấy nhằm nhò gì lắm.

“Bọn bây nên ý thức được vị trí của mình thì tốt hơn đấy."

“Dù sao bọn mày cũng chả có ngóc đầu lên nổi đâu.”

Từ trên lan can tầng hai, Ren ngó đầu xuống. Có hai tên ở cơ sở chính đang chặn đường Nagisa, nhìn mặt chúng Ren muốn đấm quá. Cũng lâu rồi nó không được đi đánh nhau. Ở lớp thì chỉ được dùng súng với dao, trong khi đó nó thích dùng tay chân với kiếm hơn. Nó có nên nhờ Karasuma-sensei làm hộ một thanh kiếm bằng nhựa Anti-thầy để tiện cho việc giết Koro-sensei không nhỉ…

“Mày chưa bao giờ cầm dao lên và giết một ai đó, đúng chứ?” Nagisa mỉm cười. Luồng sát khí tỏa ra từ cậu khiến hai tên kia sợ hãi, run rẩy buông tay.

Mà Ren đứng phía trên lại rất hứng thú. Có vẻ trong lớp 3-E có nhiều loại tài năng không dùng được ở thế giới người bình thường nhỉ ~

Nagisa này, Karma này…

“Nyufufufu ~ Em không định xuống sao Ren-kun?” Một cái đầu tròn tròn ló ra từ phía sau lưng nó.

Vung tay ra đằng sau, con dao nhựa trước khi cắt được thứ gì đã bị một bàn tay hai ngón mềm oặt chặn lại, “Đừng có bất thình lình xuất hiện sau lưng em chứ, Koro-sensei.”

“Thầy xin lỗi.” Koro-sensei, vẫn với nụ cười biến thái thường trực trên môi, trả lời, “Em nên trở về lớp đi, nếu không sẽ không kịp giờ học đâu.”

“Vâng.”

Ren thu lại con dao, vui vẻ nhảy chân sáo trở về địa phận lớp 3-E, đi cùng nó còn có Karasuma-sensei với Bitch-sensei nữa. Đi được một nửa quãng đường, chợt thầy giáo thể dục hỏi một câu, “Ren, hình như em không thích dùng dao?”

“Vâng.” Cầm con dao nhựa lên tung, Ren nghiêng đầu nhìn thầy, “Nó ngắn quá.”

Sở dĩ Karasuma hỏi vậy là bởi, anh đã quan sát cậu học sinh này một thời gian. Ren tiếp xúc rất nhanh với dao và súng, súng thì tàm tạm nhưng dao lại sử dụng rất thành thạo. Chỉ có điều đôi khi cầm dao lên chém, cậu học sinh như bị hẫng một nhịp. Cứ như em ấy nghĩ nó sẽ dài hơn, đủ để chém được xúc tu của ông thầy bạch tuộc kia.

Giờ thì thắc mắc của anh đã được giải đáp đôi phần.

“Nếu em muốn, thầy có thể nhờ phía trên làm một thanh kiếm bằng chất liệu đó.”

“Thật sao ạ?” Hai mắt nó lấp lánh nhìn thầy, nó chỉ mới nghĩ đến việc nhờ thầy thôi, ai dè thầy lại mở lời trước, “Vậy phiền thầy rồi ạ.”

“Không sao, tất cả để hoàn thành nhiệm vụ thôi.” Trước đôi mắt đen huyền lấp lánh xinh đẹp của cậu học sinh, Karasuma vẫn bình thản trả lời.

“Vậy để tí nữa em đưa thầy một số yêu cầu như độ dài nhé!” Ren phấn khích mỉm cười, chạy lên trước, “Thôi em đi trước đây ạ!”

Hai thầy cô nhìn cậu học trò vì phấn khích mà chạy nhanh hơn hẳn thì không biết nên nói gì. Nhìn bóng lưng nó, Irina như nhớ ra điều gì đó, đôi mày xinh đẹp cau lại, đôi môi đỏ hồng mím chặt.

“Sao vậy?” Thấy đồng nghiệp của mình hơi lạ, Karasuma quan tâm hỏi.

“Không sao,” Irina lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm vẫn còn suy tư, “Chỉ là tôi thấy Ren giống một ai đó mà tôi từng gặp. Nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai…”

Cô có nên liên lạc để hỏi thầy không…
 
 __________________________________
Cmt đi mấy pồ ✧

[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ