End.

1.3K 183 6
                                    

1. Separate. (*)

Inui rời khỏi lễ tang của Sano Ema. Đôi chân anh bước đi trong vô định, trên gương mặt là một biểu cảm như đang trầm ngâm thi thoảng lại ngây ngẩn ra đôi chút. Anh đang mải suy nghĩ về vài thứ, những thứ phiền muộn. Trời đã chạng vạng, con đường trải dài chẳng còn tỏ rõ. Vết bỏng trên trán anh loáng màu khi những tia sáng hiu hắt ngả rơi trên lọn tóc hoe vàng. Lạ nhỉ? Anh chưa bao giờ để mình phải bận lòng về điều gì nhiều đến như vậy. Thế nhưng tất cả mọi chuyện vừa xảy ra khiến anh phải dừng chân mà ngẫm lại. Rốt cuộc trong những năm tháng niên thiếu anh đã bỏ lỡ điều gì?

"Chào."

Một tông giọng trầm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kéo anh ra khỏi bộn bề suy nghĩ. Inui ngẩng đầu lên. Thật là, đi mãi anh cũng chẳng để ý mình đã bước lên cây cầu và đi đến đích cuối của nó tự lúc nào.

Inui lựa lời một hồi nhưng rồi thay bằng lời chào anh chỉ thốt ra đúng một cái tên.

"..Koko."

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi chúng ta chẳng còn cố để mà gọi tên nhau? Chẳng còn ngồi kề lưng để cùng chuyện trò? Chẳng còn im lặng lắng nghe những tâm sự đã chất đầy, ám ảnh cả một tuổi trẻ dài đằng đẵng?

Trong những năm tháng mục ruỗng thối nát, cứ cố gắng để theo đuổi lí tưởng của riêng mình, chúng ta đã tan vỡ như thế nào vậy?

"Tao sẽ đi con đường của tao."

Kokonoi bước đến gần Inui, nhưng không phải để đối mặt với con người mà gã đã lợi dụng suốt ngần ấy năm để tìm lại một bóng hình đã khuất.

Mà chỉ đơn giản là lướt qua.

Gã đập tay lên vai người bạn thân và có lẽ cũng là người bạn duy nhất trong cuộc đời gã.

"Tao không giúp gì cho mày được nữa đâu."

"Giờ ta khác đường rồi."

Gã mỉm cười lè lưỡi với anh, biểu cảm chẳng chút mảy may gò bó, tựa như quay về thời ấu thơ khi gã trêu trọc anh về một điều gì đó. Cơ mà "đã qua" thì vẫn có nghĩa là "đã qua", có cố gắng bao nhiêu cũng không thể trở về được nữa. Anh và gã đã làm tổn thương nhau quá nhiều vậy nên tốt nhất là hãy buông tay từ đây đi thôi.

Kokonoi thu lại nụ cười, gã điều chỉnh sắc mặt của mình về như ban đầu.

"Hẹn gặp lại."

"..."

Một câu giã biệt.

Gã và anh đều ngầm hiểu điều ấy vì cả hai biết rõ rồi sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nhau.

Bắt đầu từ thời khắc này, mỗi người đôi ngả, đi về hai lối đối ngược. Người ở đầu cầu, người ở cuối cầu, cứ thế tiến thẳng về phía trước, vĩnh viễn đừng bao giờ chạm mặt.

"Ờ."

Inui lên tiếng, gương mặt anh nhạt lạnh. Cuộc chia ly này nước mắt không rơi vì vốn ai cũng biết rồi sẽ có ngày phải rời xa. Giọng nói của anh chẳng còn có thể kéo Kokonoi quay đầu. Cả hai đứng quay lưng về phía nhau, không một ai nhìn lại.

[KokoInui] Have you ever considered me "Seishuu"?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ