Chương 149: Đồng đội (2)

1.1K 127 44
                                    

Tiêu Chiến từ xưa vốn đã nổi danh là một tên cuồng công tác, nay sau lưng còn mang thêm danh xưng cường hào ác bá. Cậu đau lòng nhận ra mỗi khi có người đi qua nhìn thấy cậu lại bắt đầu tăng nhanh cước bộ cứ như dân nữ gặp thổ phỉ, thậm chí còn có lần cậu phát hiện ra Kỷ Lý vừa lấm lét nhìn thấy mình liền lập tức cúi gằm mặt bắt đầu chạy đường vòng.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân rất oan ức. Năm xưa trong bốn người ở trung học ngày đó cậu vốn luôn tự hào là nhân vật được chào đón nhất, lúc nào cũng cười nói, sức sống cuồn cuộn chảy trong huyết mạch toàn thân giống như dung nham nóng hổi, lúc nào cũng hừng hừng ý chí chiến đấu, mang theo kì vọng khôn cùng hướng về tương lai.

Năm ấy nữ sinh trong trường theo đuổi nhiều đến mức tiền bối lớp trên còn phải mò tới tận lớp đánh người. Tiêu Chiến luôn cảm thấy đây là một trong những chiến tích hiển hách nhất của đời người, dù rằng sau này cậu mới biết, Vương Nhất Bác khi ấy đã luôn ở phía sau, thầm lặng thay cậu lãnh chịu hậu quả.

Đối với một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi, đây là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là món quà cuối cùng ông trời ban tặng trước khi giáng xuống tội nghiệt luân hồi của kiếp trước.

Nào có giống một gã đàn ông bị thời gian bào mòn đi linh hồn như thế này, khiến cho người khác phải né tránh, phải sợ hãi, càng muốn bỏ chạy thật xa.

Có những lúc cậu thầm tự hỏi bản thân mình, có phải nếu như Vương Nhất Bác không trở lại, cậu sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn hay không? Gần bảy năm qua cậu căn bản chưa từng cho bản thân một hồi nghỉ ngơi, cứ lao đầu vào guồng quay mỗi ngày cho tới khi kiệt sức. Nếu không thể gặp lại hắn, sợ rằng kết cục của cậu cũng sẽ có một ngày tự đè nén bản thân mình đến chết. Hoặc là lao lực quá độ mà chết, hoặc là chìm sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo, nhìn thế gian này sẽ không vì mình mà dừng xoay chuyển, nhìn những ngọn đèn chớp tắt trên đỉnh đầu, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh cửu.

Nếu như không thể tìm lại được người sẵn sàng vì cậu mà chống đỡ cả bầu trời năm ấy, vậy thì, cậu còn tồn tại để làm gì?

Nghĩ tới người đó lòng bất giác trở nên mềm mại. Cho nên, bị mọi người sợ hãi thì có sao? Sợ hãi hẵng còn tốt hơn là khinh thường, muốn cùng hắn sánh vai thì bản thân buộc phải trở nên cường đại. Muốn cùng hắn song hành trên đoạn đường sinh mệnh của năm dài tháng rộng về sau, cậu phải trở thành người có thể cùng hắn sát cánh, có thể gồng mình mà bảo vệ hắn khỏi chốn bụi trần khói lửa.

Còn muốn cùng hắn thực hiện lời hứa trở về thành phố A, quay lại trường trung học, cùng đám người Quách Thừa đấu một trận, cùng nắm tay nhau dạo phố...

Nơi đó giờ đây chỉ còn là một thành phố đã nuôi nấng họ suốt nửa đời người, nhìn họ từ khi còn là một đứa trẻ bỡ ngỡ, thấy họ chập chững bước đi, vấp ngã, lại đứng lên, lại khóc, lại cười, là đau thương bất tận cũng là chấp niệm một đời một kiếp.

Nơi đó, có người từng ôm cậu trải qua màn tuyết rơi rét buốt, cũng là người sẽ cùng cậu đi hết quãng đời về sau.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ