" Em đây, anh ngồi dậy được không? "
Uống xong bát canh chỉ chờ Chí Mẫn đặc xuống bàn liền kéo người vào lòng hôn đến đảo lộn trời đất. Vì bất ngờ môi được ủ ấm Chí Mẫn vô thức hé miệng tạo cơ hội cho anh tiến vào khám phá thiên đường mật ngọt ba tháng nhung nhớ đến phát điên nơi nào cũng đến từng ngõ ngách bên trong anh đều không bỏ qua một nơi nào lưỡi hồng e ấp trốn tránh cũng vì anh mà mê đắm dâng lên.
Em cũng nhớ anh muốn chết nhiều đêm ngủ một mình không ai bên cạnh tuổi thân lắm có lúc còn muốn điện thoại cho anh bảo anh về với em nhưng rồi lại kềm nén có vậy cũng không chịu được thì anh sao yên tâm mà học. Hôm nay cũng vì vậy mà bùng nổ khẽ vòng tay quấn lấy cổ anh Chung Quốc vì vậy mà không khỏi vui sướng mạnh bạo xâm chiếm hơn Chí Mẫn biết hai người áp sát đến mức không còn khe hở nữa rồi run rẩy luồng vào làn tóc mềm của anh gắt gao nắm chặt ngầm ý thúc giục anh làm nụ hôn nồng nàn hết mức.
Chung Quốc bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhấn gáy em cho nụ hôn đã sâu nay càng sâu hơn, với sức mèo đó nắm tóc anh chỉ càng đẩy thêm dục vọng của anh lên cao thôi, tiếng nút lưỡi vang vọng cả căn phòng, bây giờ cũng là nửa đêm chỉ cần có ai đứng gần cũng có thể nghe thấy, bàn tay anh không kiên dè xoa nắm đôi đào căng mẩy xúc cảm vẫn rõ ràng như vậy hình như còn mẩy hơn trước,nghĩ là làm anh liền tát một cú không mạnh không nhẹ hòng xem độ đàn hồi quả nhiên không ngoài mong đợi thật mẩy thật căng.
" Ưm "
Thì ra chỗ nhạy cảm của em ấy là ở đấy nếu không vì em còn nhỏ anh đã đè ra mà ăn sạch sẽ từ lâu. Xoa nắn đến lúc đôi đào trong tay nóng lên in hằng dấu tay anh mói chịu buông tha cùng lúc đôi môi cả hai tách ra Chí Mẫn vì chiều anh mà dưỡng khí không còn lại bao nhiêu dứt ra liền hổn hển thở mệt đến nỗi ngã vào ngực anh lấy từng đợt không khí đôi môi sưng lên đỏ hồng nhu thuận mặc kệ dịch vị đang nhớp nháp trượt từ miệng xuống cằm Chung Quốc thấy vậy liền đưa lưỡi liếm sạch sẽ không chừa một chút.
Kỹ thuật đương nhiên chênh lệch nhưng mấy khi người nhỏ chịu hùa theo hư hỏng như vậy làm anh phấn khởi đến nỗi vật kia cũng thức tỉnh nhưng nghe em rấm rức kể cái gì anh cũng không quan tâm nữa bây giờ chỉ có vợ anh thôi. Dục vọng gì đó dẹp hết đi.
" Em hư lắm "
" Mẫn nhớ anh muốn chết có đêm nhớ đến nỗi muốn gọi anh về em không muốn anh đi du học nghe anh nói anh muốn đi em cũng không dám khóc lóc mà cản anh đi. Vì anh cái gì em cũng chịu chỉ có nhớ anh là em chịu không nổi "
" Mẫn "
" Cô ta nói em cản trở anh người ngoài ai cũng nói em không xứng nhưng em sẽ cố gắng chứng minh em có khả năng sẽ không cản trở gì anh hết có anh luôn động viên em sẽ không quan tâm họ nói gì nữa "
" Để em chịu ủy khuất rồi "
" Vì anh cái gì em cũng chịu được "
Không phải vì em vừa mới dứt nụ hôn nóng bỏng kia còn chưa lấy lại sức anh liền đè ra hôn cho xĩu luôn vợ anh yêu anh lắm đó có biết không.
" Anh yêu em anh yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nh...."
" Em biết rồi em cũng yêu anh nhiều thiệt là nhiều "
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.