Tiến về lối đi cũ, cả đám bước chân vào khu rừng ảm đạm u ám, sương mù bao phủ cả khu rừng khiến cho tầm nhìn bị thu hẹp.Sự im lặng bất thường bao trùm lên cả bọn, cô gái lắng tai nghe tiếng rào rạt vang lên đằng sau mỗi bước chân, dù cho thứ đó đơn thuần chỉ là những phiến lá khô rơi rụng đầy đất, cô ôm cách tay đang co cứng và liếc nhìn xung quanh một cách nhàm chán.
"Sao vậy Mari, cô trở nên im lặng làm tôi thấy lạ đấy. " Rogue ngẫu hứng mở lời làm cô cảm thấy bất ngờ hơn hẵng.
Trong trí nhớ của Mari, anh ta vô cùng trầm tính và kiệm lời, kiệm lời đến mức khiến người khác nãy sinh cảm tưởng, được trò chuyện cùng anh chính là một ân huệ. Mà lần phá lệ này, không những anh ta chịu mở miệng mà còn là chủ động bắt chuyện.
"Đúng thật vậy nhỉ? " Cô tiếp lời, dù rằng đây chẳng phải câu trả lời thích đáng, nó mang chút nghiền ngẫm như thể đang lên tiếng dò hỏi chính mình.
"Xác thực là đầu óc không ổn định" Sting một bên chau mày bộ dáng cực kỳ thành khẩn, một bên nhanh nhảu vừa khoa trương áp tay lên trán Mari vờ như phân tích, "Chẳng lẽ là vì ngủ quá nhiều nên đầu óc hỏng nặng rồi sao? "
Bực bội gạt bỏ tay anh sang một bên, Mari quay đầu khẽ thấp giọng "Đồ ấu trĩ... "
Đảo mắt một vòng rồi lại quay sang màn sương trắng, cô đương nhiên tự nhận thức được bản thân ít nói hơn mọi ngày, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả. Thường ngày cô hay bày trò và thậm chí chơi xấu cả hội quán, nhưng hôm nay tâm tình xấu khiến cho Mari chả buồn nói chuyện. Có lẽ Sting và cả Rogue cho rằng cô đang bất ổn hay có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng thực tế không phải vậy, đối với Mari, cô lúc này đích thị mới là 'chính mình'. Một kẻ phó mặc cho cảm xúc chi phối và lãnh đạm với tất cả mọi thứ.
"Mari sama, cậu ổn chứ? " Giữa địa phương hoang vắng truyền đến giọng nói của Frosch.
Cô xoay người theo phản xạ nhìn sang, đó là một nhóc mèo mặc bộ đồ ếch màu hường với vẻ ngoài đáng yêu. Frosch có một trái tim hay lo nghĩ cho người khác, lần này cũng không ngoại lệ, con ngươi to tròn của nhóc ta dán chặt lên cánh tay phải đang run rẩy của Mari, tràn ngập nổi lo lắng.
"Không có gì đâu Frosch, tôi ổn. Rồi nó sẽ lại bình thường khi ta rời khỏi nơi này... " Cúi người ôm nhóc mèo vào lòng rồi lên tiếng trấn an, giọng điệu trầm ổn của cô khiến cho tâm trạng Frosch được yên tâm hơn phần nào.
"Fro cũng nghĩ vậy! " Và cậu ta mỉm cười, móng vuốt nhỏ khẽ đặt lên cánh tay Mari một cách âu yếm.
Mari nhẹ nhàng thuận lông cho Frosch, sự đáng yêu và tinh tế luôn là thứ khiến cho cậu nhóc nổi bật hơn người khác.
Đi men theo con đường và rời khỏi khu rừng, khoảng trời trong xanh nhanh chóng mở ra. Ước chừng từ lúc bọn họ bắt đầu di chuyển đến giờ đã được một canh giờ, lúc này khung cảnh đồng hoang đã được phủ lên một màu cam nhạt của chiều tà, vô cùng xinh đẹp và rung động lòng người.
"Mau về thôi Mari ơi, sắp đến giờ đi ngủ của Lector mất rồi. " Frosch lên tiếng
" Đúng rồi á! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Fairy Tail: Đọa Sứ
FanfictionMột thế giới phàm thai, thế nhưng là thần. Vũ trụ hồng hoang, muôn vàn sinh linh, từ khi thiên địa hình thành tới hiện tại cũng chỉ có một người. Cô là đứa con của bá vương, hứng chịu bao yêu thương từ người, sự tồn tại của cô đã làm bao người phả...