Chương 17: Giấc Mơ Khó Tin

203 18 0
                                    

..Phủ Thừa Tướng__

- Tử ơi.... tao lỡ làm vỡ vòng ngọc rồi... làm sao bây giờ...

- Mày khóc vòng ngọc nó cũng chẳng lành lại nổi đâu, ướt áo tao rồi em ơi.

Song Tử lấy khăn tay dí vào mặt Bạch Dương mà đẩy ra, ban đầu lục tung cả bốn hướng hoàng cung mà chẳng thấy Bạch Dương đâu, hay tin cô được đưa về phủ, Song Tử tức tốc chạy sang xem đã xảy ra chuyện gì, thế quái nào lại bị cô ôm khóc lóc cho đến giờ.

- Tao biết chứ... nhưng mà đó là vòng ngọc Thái Tử tặng đó... lỡ như ổng biết tao làm vỡ đồ ổng tặng thì sao... Tử ơi tao chưa muốn chết...

Bạch Dương nhận lấy khăn tay của Song Tử, nhưng khăn tay nào so lại áo của con bạn chứ, thế là cô lại nhào tới ôm lấy Song Tử mà chùi hết nước mắt nước mũi vào áo người ta.

- Ôi em ơi tha tao! Ổng cưng mày như trứng thì làm éo gì giết mày đâu mà chết hả em??

Song Tử bất lực thở dài, sau vụ này mà không thay đồ chắc chết mất, cô không muốn đẩy Bạch Dương ra nữa, không phải là thương cảm, mà là cô biết độ bám dai như keo 502 của con bạn mình, không để nó tự buông thì thôi luôn đi.

- Nhớ hồi trước nó cũng bám idol... nhầm, Nhị Hoàng Tỷ của mình như thế.

Bạch Dương ngẫm lại những chuyện đã qua, từ lúc đến với nơi này, cô nhận ra Sư Tử chưa bao giờ đối xử tệ với mình, ngay cả giận cũng không dám giận lâu, không dám làm cô không vui lòng, chắc anh sẽ không vì vỡ một cái vòng ngọc mà tránh tội cô đâu.

Nhưng đối với những chuyện đã xảy ra trong tiểu thuyết, dù biết chắc mọi chuyện sẽ khó mà đi về quỹ đạo xui xẻo ban đầu, nhưng Bạch Dương vẫn sợ một ngày nào đó, không xa nữa, cô, bây giờ chính xác là cô, sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Sư Tử.

- Tử, tao không biết phải nói thế nào nữa... lưỡi của Hỏa Phượng Kiếm... thật sự bén hơn mày nghĩ đó...

Bạch Dương vừa nói vừa run rẩy, Song Tử biết chuyện mà cô đang nhắc tới, không nhớ rõ đó là chương thứ bao nhiêu, thứ mà bọn họ nhớ kĩ nhất chính là tình tiết phản diện của câu chuyện đã bị hạ gục thế nào.

Ở một hàng chữ nào đó, Thẩm Bạch Dương ngã xuống nền đất, hai mắt không thể nhắm lại, nổi hận không có cách nào nguôi ngoai, nàng thế mà bị chính người mình yêu thương nhất xuống tay giết hại không thương tiếc, Hỏa Phượng Kiếm nuốt chửng máu của nàng, nó bỗng lóa lên lạ thường, sắc màu trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

- Người nên chết vẫn nên chết sớm một chút.

Song Tử vỗ về Bạch Dương, nếu cô là Bạch Dương thì đã quyết định từ bỏ hôn ước này rồi, làm cái gì cũng được miễn có thể hủy bỏ để phòng trừ hậu họa, cơ mà Bạch Dương lại quyết định sống tiếp trong lo sợ, rốt cuộc thứ gì đã thôi thúc một con người như vậy.

- Dương, có chuyện cũng đừng giấu tao, ở nơi này, mày chỉ còn tao và Kim Ngưu là bạn thôi, nếu mày còn giấu bọn tao nữa, đừng tránh bọn tao bỏ mày lại.

Bạch Dương giật mình ngước mặt lên, hai mắt Song Tử từ khi nào đã dán lên người cô rồi, không biết bây giờ trốn tránh liệu còn kịp không.

- Ý của mày là như thế nào..? 

- Tao biết mày gặp được chỉ dẫn, có phải chỉ dẫn đó không cho phép mày hủy bỏ hôn ước đúng không?

Bạch Dương ngồi thẳng dậy, bất chợt thở ra một hơi dài, cô cũng không rõ nữa, cái thứ đó được xem là chỉ dẫn ư, cô lại không nghĩ tới.

- Tao không có giấu bọn mày, tao nghĩ chuyện này không quan trọng nên mới lơ đi.

- Vậy đã có chuyện gì?

Song Tử liền nắm lấy hai vai Bạch Dương, cô lại thở dài gỡ tay Song Tử ra.

- Hệ thống, tao từng mơ thấy một giấc mơ, có một con cáo tự xưng mình là hệ thống, nó không phép tao hủy hôn ước với Thái Tử...

- Nó đã nói gì với mày!?

Song Tử đột nhiên kích động nắm lấy vai Bạch Dương, Bạch Dương tặc lưỡi, chưa kể tới nơi tới chốn, con bạn lại kích động đến thế rồi.

- Nó có nói với tao, một câu khá tương đồng với câu của mày, nó nói tao chính là Thẩm Bạch Dương, hơn nữa, nó nói chính xác hơn, Thẩm Bạch Dương chính là kiếp trước của tao.

Song Tử trợn tròn mắt, nói người giống người còn tin được, đằng này hệ thống đó còn nói kiếp trước của Bạch Dương chính là Thái Tử Phi đáng thương đó.

- Mày có biết Đại Nương đã nói gì với tao không, nó cũng gặp được một người xưng là hệ thống, tuy nó không nói ra hệ thống đã nói gì với nó, nhưng nó có nhắc đến, vết bớp sau gáy của nó, không lẽ....

Cả hai rơi vào im lặng mất một lúc lâu, Bạch Dương mới chịu lên tiếng.

- Mày chưa gặp được hệ thống..?

- Tao còn chẳng nghĩ có thứ đấy.

Song Tử ngây ra suy nghĩ một hồi, có phải bị phân biệt đối xử rồi không, sao có mình cô không biết được cái hệ thống đấy có hình hài ra sao vậy, nghe bảo nữ phụ nhà người ta xuyên qua đều có hệ thống hỗ trợ, hình như bọn họ không có phước hưởng rồi.

Bạch Dương tặc lưỡi vài cái, hiếm khi thấy con bạn ra dáng ngầu ngầu được một chút, cái nó lại quay về tình trạng ngu ngơ rồi.

- Tử, thật xin lỗi, hôm nay tao phải đóng cửa nghỉ ngơi, mày mau chóng về hoàng cung đi.

Song Tử bị Bạch Dương đẩy ra khỏi cửa, chưa kịp nói thêm câu nào, cửa đã bị đóng sầm lại, còn cả tiếng then chốt, Bạch Dương thật sự tự nhốt mình lại rồi.

- Nhưng mà em ơi..! Mày vì cái vòng ngọc đó mà cách li với tao luôn hả!?

Song Tử điên cuồng đập cửa, nhưng thứ mà cô nhận lại là sự tĩnh lặng của sân vườn, không có tiếng chim hót, không có tiếng gió thổi, không có tiếng ve kêu, tất cả tựa như bất động, nói chi đến tiếng người.

- Vậy... tao đi đây.

Nếu Bạch Dương đã mời đi, cô e rằng không nên ở lại nữa, trời chỉ vừa tới trưa, còn chưa tới bữa, sao tất cả đều muốn đuổi cô đi vậy nè, giờ biết tìm ai bày tỏ tâm sự đây.

- Chí ít ra cũng nên cho người ta một cái hệ thống chứ... dù không có tác dụng cũng có thể trò chuyện cho đỡ chán mà...

Ngay sau khi Song Tử đã đi, Bạch Dương ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào cửa, cô lại bắt đầu nghĩ ngợi rồi.

- Hệ thống, bọn ta thật sự không có cách trở về Đại Lục Thời Không sao?

[ Đã nói với ngươi rồi, đáng ra nếu ngươi chết thêm một lần nữa ở Đại Lục Dị Tưởng sẽ được trở lại Đại Lục Thời Không, nhưng cái xác kia của ngươi phải còn nguyên vẹn trước lúc ngươi lăn ra chết hoàn toàn mới được.]

Bạch Dương lại tiếp tục thở dài rồi, không biết sợi dây liên kết của Đại Lục Dị Tưởng và Đại Lục Thời Không như thế nào nữa, khiến bọn họ thành ra thế này rồi.

- Nhớ laptop quá đi mất...

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ