✿Chương 14: Nước mắt lão tử có hạn!

13.5K 996 17
                                    

Tạ Khuynh vào chuồng ngựa. Nhìn con ngựa đang bị bốn bộ mã tác tóm lấy vẫn kịch liệt giẫy dụa, nàng đi lòng vòng tìm cách tiếp cận nó nhanh gọn nhất.

Mấy Thuần mã sư cung đình biết thân phận Tạ Khuynh, không dám chậm trễ chút nào. Trừ bốn Thuần mã sư đang bao vây bắt ngựa, mấy người còn lại đều lục tục lên ngựa, đứng xung quanh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh cứu người.

Mặc dù Quý phi nương nương là tâm huyết dâng trào muốn tới thuần phục ngựa, nhưng nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, toàn bộ Thuần mã sư đều khó chối tội. Vì lẽ đó, dù trong lòng họ có oán trách vị nương nương không biết khổ ải nhân gian đem mạng ra đùa này, thì cũng thật lòng cầu mong nàng đừng xảy ra chuyện, có thể biết khó mà lui là tốt rồi.

Nhưng mà, 'Không biết khổ ải nhân gian' Quý phi nương nương chẳng những không hề biết khó mà lui, còn nghênh khó hướng về phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bắt lấy cơ hội con ngựa giãy dụa xoay người, nàng bước nhanh về phía trước, giữ chặt đuôi ngựa làm điểm tựa, vô cùng chuẩn xác nhảy lên lưng ngựa.

Con ngựa này đã bị Thuần mã sư Hồi Hột thuần phục một tháng, trên thân có yên ngựa và chân đạp, Tạ Khuynh sau khi lên ngựa việc đầu tiên làm là đem yên ngựa cởi ra, dưới hoàn cảnh vô cùng chật vật mà đem yên ngựa cùng chân đạp vứt đi.

Hành động này làm tất vả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dưới tình huống có chân đạp và yên ngựa mà Cát Trùng cùng Thuần mã sư Hồi Hột còn bị hất từ trên lưng ngựa xuống, bây giờ mấy thứ này cũng không còn, chỉ còn cách dùng cơ bắp trên đùi mà kẹp chặt bụng ngựa.

Cao Tấn trên khán đài trông thấy hành động của Tạ thị thì đứng phắt dậy.

Tô Biệt Hạc cũng đồng dạng chấn kinh, không khỏi hỏi một tiếng:

"Quý phi nương nương làm vậy quá liều lĩnh."

Tô Biệt Hạc đã từng thuần qua ngựa, biết không có yên ngựa cùng bàn đạp hiệp trợ, người rất khó ngồi vững dưới những cái xóc nảy không ngừng trên lưng ngựa. Muốn làm được phải có đôi chân phi thường mạnh mẽ cơ bắp. Quý phi nương nương cho dù là tướng môn hổ nữ có võ công đi nữa, cũng chỉ là chút khoa tay múa chân. Thực lực chân chính không đáng nhắc tới.

Vừa mới bắt đầu nhìn thấy kỹ xảo lên ngựa của nàng, Tô Biệt Hạc còn sợ hãi thán phục một phen trong lòng, nghĩ là Quý phi thực sự hiểu chút thuật thuần ngựa. Nhưng sau đó nàng gỡ yên ngựa cùng bàn đạp, thật sự làm người ta đổ mồ hôi lạnh.

Tô Biệt Hạc lo lắng nhìn về phía Bệ hạ, chỉ thấy Bệ hạ còn đâu sự thong dong lúc trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chuồng ngựa, hai tay nắm chặt, vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt.

"Bệ hạ, thần có cần đi bảo hộ nương nương?" Tô Biệt Hạc hỏi.

Cao Tấn cắn chặt hàm dưới, do dự chốc lát sau liền gật đầu đáp ứng: "Đi đi."

"Vâng." Tô Biệt Hạc lập tức lĩnh mệnh mà đi.

Thời khắc này Cao Tấn rốt cuộc không tiếp tục ngồi được nữa, dạo bước đến khán đài phía trước nhất, hai tay chống trên lan can dõi mắt trông về phía xa, nhìn nữ nhân mười phần chật vật trên lưng ngựa.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ