Một buổi chủ nhật, để thưởng cho thành tích cũng như ý thức của cậu tiến bộ. Hắn trích ra ít tiền đưa cậu đi khu vui chơi. Jungkook hào hứng lắm với bộ quần áo rộng như mọi khi, chiếc balo nhỏ đeo sau vai. Cậu nhảy tưng tưng ở sân chờ hắn khoá cửa
- Khu vui chơi! Khu vui chơi! Taehyungie! Nhanh nhanh nhanh!
Hắn nhìn cậu mà "chân đập tim run" cười bất lực
- Có con thỏ trong sân nhà kìa!
Cậu ngưng nhảy ngó mặt nhìn hắn, rồi đưa tay lên trán ra điệu tìm kiếm nhìn xung quanh
- Thỏ đâu? Thỏ đâu?
Hắn phì cười khoá cửa, cất chìa khóa vào túi rồi bá vai cậu
- Anh sẽ bắt con thỏ đó về thịt!
Cậu nghe vậy liền phồng má, chu mỏ véo tai hắn
- Này này! Em biết ý anh rồi đấy nhá!
Hắn nửa khóc nữa cười ôm lấy tai mình. Sau đó họ dắt nhau ra xe và lên đường. Vì là Chủ Nhật nên nơi đây chật kín người. Hắn mua cho cậu cây kem rồi chạy đi xếp hàng mua vé. Cậu lôi chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ ra, tự chụp cho mình một tấm hình. Sau đó liền đăng status khịa những con người FA đáng thương. Lúc sau hắn quay lại, theo đuôi là một dàn mỹ nhân. Jungkook kéo cổ áo hắn xuống, hôn nhẹ một phát. Khiến dân tình đăng sau tiếc nuối và bấn loạn không thôi. Sau đó liền lôi anh vào, hắn đang ngẩn ngơ với những trò chơi cảm giác mạnh thì bị cậu úp chiếc mũ vào đầu
- Ủa, sao vậy? Anh thấy trời có nắng mấy đâu?
- Nắng hay không cũng đội vào, chỉ được một mình em nhìn thôi!
Cậu phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, hắn vui vẻ ôm chầm lấy cậu ôn nhu hôn lên mái tóc hạt dẻ
- Ngốc, giờ anh là chồng em rồi! Em lo gì chứ?
Cậu đưa tay véo má hắn, cọc cằn
- Thế thì bớt đẹp trai cho tôi nhờ!
Hắn vui vẻ nắm lấy tay cậu, ra vẻ thích thú rằng sẽ đưa cậu đến một nơi rất đặc biệt. Jungkook hứng khởi lắm, mà đến nơi thì hứng nước mắt. Hắn dẫn cậu đến bãi cát mô hình, dành cho trẻ em. Thế mà tên thầy giáo này vẫn thích thú đẩy cậu vào.
- Vui lắm! Vô đi, anh với em xây lâu đài cát!
Cậu bất mãn liền lôi hắn đi. Đứng trước chiếc tàu lượn lao vun vút cùng tiếng thét thất thanh đầy sợ hãi của những cô nàng ra giá dù thâm tâm lại kiểu trò này "i dì". Hắn như mất hồn, chân tay cứng đơ mặc cậu kéo đi xếp hàng để lên tàu. Hắn không sợ độ cao nhưng lại sợ tốc độ, tại hồi nhỏ ba Kim có dạy hắn lái xe, mà phi nhanh quá tông thẳng vào con bò mộng. Kết cục là nằm viện mấy tháng liền. Nên từ đó hắn rất sợ tốc độ, nhưng nhìn cậu hưng phấn mà hắn đành thở dài
- Jungkook này, em sợ thì thôi đi. Anh cũng sợ nữa...
- Không có đâu! Chơi thôi!
Nói rồi cậu kéo hắn lên ngồi vào ngay đầu tàu. Taehyung run như cầy sấy, mặt xanh lè. Cậu nắm chặt tay hắn cười cười, ít ra cũng an ủi được nỗi sợ của ai đó. Nhưng đó là khi chiếc tàu lượn chưa lao xuống dốc. Cậu bên cạnh hét to sung sướng bao nhiêu, hắn hò hét sợ hãi bấy nhiêu. Suốt cả quãng đường, chỉ vang vọng tiếng hét thất thanh của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
HumorBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021