Chap 33: ĐỪNG VỨT BỎ ANH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Khi Trương Triết Hạn ở trên sô pha ngủ được một giấc, Trương Minh Hiên đã ở trong bếp bày được một bàn ăn khuya. Đám người Trần Xung lúc này lũ lượt tha lôi nhau đến. Tiểu Vũ còn mặc nguyên bộ vest chỉn chu, coi bộ là đang thay Trương Triết Hạn đi tiệc tùng gì đó thì bị triệu tập. Anh cáu tiết nhào lên bá vai siết cổ Trần Xung.
“Đi xuống, gọi về là có chuyện hệ trọng, không phải rảnh quá đi trêu cậu đâu.”Trần Xung với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, “Trương lão đại, anh đánh thức tiểu Triết rồi cùng lão Thiệu giữ chặt lấy nó giúp tôi.”
“Rốt cuộc là anh gây ra họa gì mà phải huy động lực lượng hùng hậu thế này để bảo mạng?” Trương Triết Hạn luôn ngủ nông. Khi đám người Trần Xung vào cửa thì hắn đã tỉnh, chỉ là lười biếng mở mắt thôi.
“Đúng đấy, có vụ gì to thế?” Thiệu Quần miệng nói nhưng cơ thể lại trong vô thức ngồi xuống vào thế khống chế người, “Anh nửa đêm ra cửa khiến chị dâu mấy chú lo lắng đến đi thắp hương Phật tổ đấy. Nếu là ba cái chuyện tào lao anh bẻ gãy răng chú đó, A Xung.”
“Tiểu Triết, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cậu. Cậu nhất định phải thật bình tĩnh nhé.” Trần Xung đẩy hai tên cao to đang núp sau lưng mình lên. “Ở đây có hai phần tài liệu. Một là điều tra Cung Tuấn và Tiêu Tiêu. Một là xét nghiệm quan hệ huyết thống.”
“Quá đáng vừa thôi!” Trương Triết Hạn hất bay mới giấy tờ mà Trương Miện cùng Ngôn Hàng đưa tới, “Tôi nói các người đi chăm sóc em ấy chứ không phải đi làm cái trò mèo tra xét này. Chuyện giữa tôi và Cung Tuấn không cần các người nhiều lời, em ấy đã từng làm gì cũng không quan trọng nữa.”
“Hai anh túm chặt nó lại cho em.” Trần Xung cầu cứu hai ông anh. “Tuyên ngôn tình yêu gì đó cậu để dành về nói với Cung Tuấn đi. Hy vọng dỗ xuôi được người ta.”
“Lão Trần, anh đừng vòng vo nữa.” Ngôn Hàng cùng Tiểu Vũ nhặt tài liệu xếp ngay ngắn. Với tâm thế đưa đầu cũng một đao rụt đầu cũng một đao, cậu gào liền một hơi, “Cung Dĩnh là con của anh và Cung Tuấn!”
“...” Trương Minh Hiên, Thiệu Quần, Tiểu Vũ mắt chữ A mồm chữ O, sau đó rút dép đi trong nhà đồng loạt chọi Ngôn Hàng, “Mày sảng vừa thôi!”
“Trò đùa này không vui đâu.” Trương Triết Hạn lạnh giọng, “Cái gì cũng phải có giới hạn.”
“Đấy, hai người còn càm ràm tôi giải quyết mọi chuyện rườm rà nữa đi.” Trần Xung đá vào mông Trương, Ngôn. “Tôi đây chính là hiểu ông chủ của mình đó. Nói suông có mà nó điên lên giã ba đứa ra cám. Trương Triết Hạn, anh trịnh trọng thông báo với cậu: Cậu có một đứa con trai bốn tuổi rưỡi do một người đàn ông tên Cung Tuấn sinh cho. Xét nghiệm ADN đang ở kia, A Hàng nó đã xét nghiệm huyết thống đến nát nhừ rồi. Nếu kết quả này còn không là thật thì đếch có thứ gì trên thế giới này là thật nữa.”
Trần Xung mở miệng thật giả bất phân. Nhưng Trần Xung dùng câu khẳng định về một việc gì đó thì nó chắc chắn là sự thật, còn là loại sự thật có bằng chứng đanh thép bảo chứng. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Trương Minh Hiên. Anh vơ lấy kết quả xét nghiệm huyết thống, xem xét kỹ từng tờ từng chữ. Đứa trẻ này có thể là người thừa kế đời tiếp theo của vinh quang Trương gia. Đây là chuyện lớn vô cùng hệ trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...