Úc Thanh Hoan ăn thấy gần no liền để đũa xuống, lấy tay chống cằm nhìn chằm chằm Hoắc Cừ.
Cậu biết Hoắc Cừ không có bất kỳ khái niệm gì đối với tiền, nên hành động ngày hôm nay của Hoắc Cừ khiến cậu rất giật mình.
Hơn nữa, cậu cũng hết sức tò mò, Hoắc Cừ đến cùng là làm sao có nhiều tiền như vậy, không phải nói mấy người làm nghiên cứu khoa học đều rất nghèo sao?
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, liền thất thần, ánh mắt lại vẫn dừng trên mặt Hoắc Cừ không dời đi. Hoắc Cừ bị cậu nhìn đến mặt càng ngày càng đỏ, sắp không cầm nổi đũa rồi.
"Hoắc Cừ, " Úc Thanh Hoan hỏi hắn: "Sao đột nhiên anh lại chuyển tiền cho em?"
Hoắc Cừ ngước mắt nhìn cậu, mím mím môi, "Bọn họ nói em rất nghèo."
Bọn họ? Úc Thanh Hoan suy nghĩ một chút, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, hẳn là Hoắc Cừ lên mạng đọc được cái gì rồi, cũng không để ý, nhìn lỗ tai ửng hồng của hắn, cố ý nói: "Anh đem tất cả tiền của anh chuyển cho em sao?"
Hoắc Cừ gật gật đầu: "Ừ."
Úc Thanh Hoan cười híp mắt nói: "Anh nghe câu này bao giờ chưa? Tất cả của anh là của em, mà của em thì vẫn là của em."
Hoắc Cừ nhíu mày suy tư một phút chốc, miễn cưỡng hiểu được ý cậu, không chút do dự nói: "Ừ, đều là của em, anh cũng là của em." Bộ dạng vô cùng đàng hoàng trịnh trọng khiến cho người khác muốn bắt nạt.
Úc Thanh Hoan: "Vậy anh không sợ em mang tiền của anh bỏ trốn sao?"
Hoắc Cừ sợ hãi mở to hai mắt: "Em sẽ làm thế sao?"
Úc Thanh Hoan chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn lại coi là thật, vội vàng nói: "Đương nhiên là không, em đang nói đùa thôi." Dừng một chút, trêu hắn nói: "Anh đây là quan tâm đến tiền mà, đâu có quan tâm đến em đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là quan tâm đến em." Hoắc Cừ nắm lấy tay cậu, ngượng ngùng mà nghiêm túc nói: "Không có gì quan trọng hơn em."
Úc Thanh Hoan thành công bị hắn dỗ ngoan, sau khi ăn cơm xong, phá lệ cùng hắn xem sách chuyên ngành, mãi đến tận khi bị một đống từ ngữ chuyên ngành làm cho hoa mắt chóng mặt mới mượn cớ chạy bộ, bỏ ra phòng khách.
Cậu bật máy chạy bộ, vừa điều chỉnh tốc độ, vừa đeo tai nghe gọi cho Triệu Khanh Uyên.
Nhà mới của cậu đầu tháng sáu đã sửa xong rồi, đồ dùng cũng đã đặt mua đầy đủ hết, trước vẫn luôn để trống cho bay mùi sơn, hơn nữa vì cậu đóng phim bận quá, cũng không có thời gian chuyển nhà.
Vừa vặn khoảng thời gian này đang nhàn rỗi, liền bàn bạc với Vu Hâm ngày mai chuyển nhà. Bởi vì có quá nhiều đồ nên cố ý gọi Triệu Duệ và Triệu Khanh Uyên đến hỗ trợ.
Triệu Duệ làm người rất đáng tin, không cần phải nói nhiều, Triệu Khanh Uyên thì không giống như vậy.
"Khanh Uyên, nhớ sáng mai trước mười giờ đến đây, đi sớm chút không là bị kẹt xe đấy."
"Biết rồi," giọng nói thiếu kiên nhẫn của Triệu Khanh Uyên từ bên kia điện thoại truyền đến, "Thanh Hoan, sao càng ngày cậu càng thích càm ràm thế, những câu này cậu đã nói với tôi không ít hơn ba lần rồi, mẹ tôi cũng không như cậu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
RomanceTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1x1, HE Số chương: 96 + 6PN Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ - fanfic Edit: Min Tình trạng bản...