01. Một ngày bình thường của KeZhang

761 77 3
                                    

Mọi người đều nói Châu Kha Vũ là chàng trai lạnh lùng, rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng không ai biết, thật ra Châu Kha Vũ rất ấm áp, rất dịu dàng, chỉ là sự dịu dàng đó của cậu chỉ dành cho một người mà người đó lại trùng hợp đang nằm trong lòng cậu.

Lưu Chương vừa ôm Châu Kha Vũ vừa cọ cọ vào cổ cậu, giọng ngáy ngủ cất lời:

- "Kha Vũ, anh lạnh..."

Châu Kha Vũ mỉm cười, hôn nhẹ lên nuốt ruồi nơi chóp mũi anh một cái sau đó nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người mình, phủ chăn lên người anh rồi rón rén ra ngoài. Cậu phải chuẩn bị bữa sáng cho anh, 10h Lưu Chương có tiết học trên trường.

Sau khi hoàn thành xong concert cá nhân, Châu Kha Vũ liền bắt đầu kỳ nghỉ ngơi dài hạn của mình ở New York, tranh thủ từng giây từng phút bên cạnh Lưu Chương.

- "Kha Vũ..." Lưu Chương đầu tóc bù xù dụi mắt gọi tên cậu.

- "Sao anh không ngủ thêm chút nữa? 10h mới có tiết học mà, em tranh thủ làm bữa sáng cho anh"

- "Không có em anh ngủ không được"

- "Được rồi, vậy anh vào rửa mặt đi, bàn chảy với kem răng em lấy sẵn để trên bồn rửa mặt đấy. Ăn sáng xong em đưa anh đến trường."

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Buổi tối khi Lưu Chương từ trường trở về, Châu Kha Vũ đang ở phòng làm nhạc. Châu Kha Vũ ngồi trên ghế quay đầu lại nhìn anh hỏi:

-"Mệt mỏi sao?"

Lưu Chương không trả lời, anh bước đến sà vào lòng cậu, 2 tay ôm lấy cổ cậu, tìm một tư thế thoải mái gục đầu trên vai cậu.

2 năm thành đoàn, Châu Kha Vũ rất ít khi thấy Lưu Chương làm nũng, hôm nay được chứng kiến quả là đáng yêu quá mức. Cầm lòng không đặng, Châu Kha Vũ hai tay ôm lấy mặt Lưu Chương để anh ngẩn đầu lên đối diện với mình, đôi môi hạ xuống mổ nổ vào môi anh.

Đợi Châu Kha Vũ thoả mãn, Lưu Chương tiếp tục vùi vào vai cậu, nhẹ nhàng cất tiếng:

- "Kha Vũ, ước gì chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau thế này nhỉ? Thật muốn lúc nào cũng có thể ôm em." Giọng anh thường rất to nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Trái tim Châu Kha Vũ mềm nhũn, vòng tay ôm anh siết chặt thêm một chút.

- "Một thời gian nữa thôi, anh đợi em một thời gian nữa thôi, khi em có đủ khả năng để lo cho anh, được không?"

- "Anh cũng đâu cần em lo cho anh, anh không thiếu tiền" Lưu Chương bĩu môi.

- "Ngốc, dĩ nhiên em biết anh không thiếu tiền, em cũng không thiếu nhưng kiếm tiền nuôi vợ không phải là bổn phận của chồng sao?"

Lưu Chương đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu.

- "Hừ, ai là vợ em. Bỏ tay ra, anh phải đi tắm"

- "Gọi một tiếng chồng em liền thả tay, được không?" Châu Kha Vũ cười đến ranh mãnh.

- "Không gọi! Người anh đầy mồ hôi, không thả ra tối nay thối chết em"

- "Thối thì thối, em chịu được" tay Châu Kha Vũ lại siết chặt thêm một chút. Tay Lưu Chương đánh *bộp* một cái vào lòng ngực cậu, dẫu môi kháng nghị.

- "Sao em có thể đáng ghét như vậy."

- "Thế có gọi không, không gọi thì giờ 2 ta đi ngủ luôn nhé?" Nói đoạn Châu Kha Vũ bổng nhiên đứng lên.

Đột nhiên bị bế lên, Lưu Chương giật mình vội vàng vòng tay lên ôm cổ cậu, miệng lí nhí gọi "chồng".

- "Hửm, nhỏ quá, em không nghe thấy, to thêm một tí xem nào"

Lưu Chương giận dỗi, lập tức trượt khỏi người cậu, chạy thật nhanh vào nhà tắm khoá cửa nói vọng ra:

- "Không nghe thì thôi!!!"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng.

- "Vợ ơi, anh quên lấy quần áo rồi"

- "IM MIỆNG!!!"

[Kha Chương] Series Những Câu Chuyện Hường PhấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ