Chương 26: Không tìm thấy tên cô

81 4 0
                                    

Ngày Trì Nguyệt quay lại trường đã là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ quốc khánh.

Cô đi ra từ nhà ga, vốn đang định kéo vali chen chúc trên tàu điện ngầm, không ngờ cô chủ Vương Tuyết Nha lại từ lái xe đến đón khiến Trì Nguyệt hơi bất ngờ.

Cô đã quen biết Vương Tuyết Nha nhiều năm, cô ấy chưa bao giờ lái xe trong nhà. Cô ấy cc như các sinh viên bình thường khác, đi xe buýt, tàu điện ngầm, đi xe đạp, thỉnh thoảng gọi taxi, gọi dịch vụ trực tuyến.

Tuy Trì Nguyệt luôn cười cô ấy có phúc không biết hưởng nhưng trong lòng luôn vừa khâm phục vừa yêu thích cô ấy.

Trì Nguyệt đặt vali lên xe, sờ soạng chiếc xe BMW của Vương Tuyết Nha.

"Súng hơi đổi pháo, cậu định làm gì thế?"

(*) nghĩa là sự thay đổi từ cây súng bắn chim thành súng pháo, thay đổi từ thứ bình thường sang thứ tốt hơn.

"Cậu đoán đi?" Vương Tuyết Nha ngồi trên ghế lái mỉm cười thần bí.

"Không đoán được." Trì Nguyệt lắc đầu, mở cửa ra ngồi vào ghế phụ, quay sang mỉm cười: "Để mình tiện giao hàng sao?"

"Nghĩ hay lắm." Vương Tuyết Nha hừ một tiếng, khởi động rồi chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe.

"Ngày mai phải đến tổ chương trình rồi. Mẹ mình nói phải tự lái xe đến đó mới không bị người khác coi thường, sau này mấy người trong tổ cũng không dám tuỳ tiện bắt nạt mình..."

Trì Nguyệt liếc cô một: "Bác gái thật sáng suốt."

"Cậu không cảm thấy ngốc à?" Vương Tuyết Nha bĩu môi, dùng giọng điệu trẻ con khóc hu hu hu: "Những người lớn như các cậu suy nghĩ quá phức tạp, thế giới trẻ con của bọn mình vẫn là ngây thơ nhất, không ganh đua so sánh cũng không nịnh nọt đỡ bợ..."

Trì Nguyệt nhìn cô giả khóc thì trợn mắt: "Làm phiền cậu rơi mấy giọt nước mắt có hàm lượng kỹ thuật, sau đó hãy đóng vai mềm yếu, Vương tổng."

"Hu hu, cậu cũng không thương bé cưng."

"Tập trung lái xe đi." Trì Nguyệt không chịu nổi dáng vẻ này. Cô bật cười, cảm giác u ám trong lòng cũng biến mất sạch: "Quay về sẽ cho cậu ăn ngon. Mình có mang theo đặc sản."

"Có phải đặc biệt mang cho mình không?"

"Nói nhảm! Mình còn có bạn bè khác sao?"

"Moazzz, cuối cùng mình cũng bị cậu uốn cong rồi."

"Cút."

Tối hôm đó hai người gọi thức ăn ngoài, Vương Tuyết Nha ăn rất nhiều cơm với mấy món ăn kèm như cây dương xỉ và mộc nhĩ do Trì Nguyệt mang về, còn biểu diễn rất nhiều "chương trình dự thi ngẫu hứng" như một diễn viên, khiến Trì Nguyệt nằm nhoài trên bàn ôm bụng cười.

Hai người ồn ào suốt buổi tối khiến tinh thần quá hưng phấn, đến đêm lại ngủ không ngon giấc.

Sáng hôm sau Vương Tuyết Nha gọi cô dậy sớm: "Nhanh lên, nhanh lên không muộn mất!"

Trì Nguyệt mắt nhắm mắt mở bò dậy, lúc rửa mặt suýt nữa coi sữa rửa mặt là kem đánh răng.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, đến khi tới tổ chương trình đã là mười giờ sáng.

Dệt Ngân Hà Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ