"Trời hôm nay đẹp lắm, em đừng chết..có được không?"
Em nhìn kìa mặt trời vẫn đang đợi em thức dậy với những giọt nắng dịu dàng nhất. Gió vẫn hát chào đón em về với mùa thu. Mây vẫn êm đềm, chầm chậm dõi theo từng bước đi của em đó. Em đừng vội vàng vứt nắng, bỏ mây mà đi, có được không?
Em có thể chối bỏ cả thiên hạ, nhưng còn Rona thì sao? Không có mẹ bên cạnh, có lẽ con bé không sống được mất. Em thấy không,Rona đang đau lòng mà gắt gao ôm em vào lòng kìa. Anh tồi nhỉ? Thân là bố mà chẳng thể ở cạnh con gái của mình lúc nó đau buồn nhất. Chắc Rona hận anh lắm. Nhưng mà em ơi.. anh thật sự không đủ dũng khí để bước về phía mẹ con em. Anh không dám nhìn Yoon Hee của anh đang nằm ở đó, với thân thể lạnh ngắt như vậy.
Chỉ đứng từ xa thôi anh cũng có thể thấy khuôn mặt em thật nhợt nhạt. Mà cũng chẳng sao cả, ta sẽ dặm thêm chút phấn em nhỉ. Anh sẽ tô một chút son cho đôi môi nứt nẻ đã chẳng còn chút hồng hào nào của em nhé.
Rốt cuộc là ai đã khiến em yêu của anh ra nông nỗi này? Cheon Seo Jin hay là thằng khốn Ju Dan Tae hả? Anh thề sẽ giết bọn chúng, báo thù cho em. Thế nên, em đừng ôm hận rồi sang thế giới bên kia nhé. Nhìn em một mình chịu đựng đau khổ như vậy, anh đau lòng lắm. Anh sẽ cố gắng chăm sóc cho con gái của chúng ta, kể cả khi con bé không muốn thấy anh. Yoon Hee à, anh sẽ cố làm hoàn thành những tâm nguyện của em. Cố đợi anh nhé. Anh sẽ tới trong giấc mơ của em rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của người anh yêu.
Đợi đến khi Rona rời khỏi nhà xác, anh sẽ lại gần dang rộng đôi tay của mình mà ôm em. Và rồi truyền cho em một chút hơi ấm nhé.
Em nằm trong tay anh, dịu dàng. Người thật lạnh, nhưng người lại khiến anh cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Midsummer |
RandomViết cho Oh Yoon Hee và Ha Yoon Cheol. Viết cho những gì đã héo úa, tàn phai. Và... viết cho chuyện tình còn dang dở.