00

526 45 18
                                    

Vào chín giờ năm mươi phút, Jeno bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là người vừa mới rời khỏi nhà lúc nãy.

"Jeno." Giọng Renjun luôn không có bất kì cảm xúc nào cho dù là với người thân cận nhất với mình, cứ đều đều hệt như người đang dự báo thời tiết. "Rất tiếc phải báo với anh rằng có lẽ em sẽ về trễ. Thật đáng ghét, em vẫn không thể vẽ xong nổi cảnh vật ngày hôm nay, thế là trái với giờ quy định rồi."

Giờ quy định. Jeno phì cười. Tính Renjun là vậy, cậu ấy luôn tự mình đặt ra những quy định, quy tắc và tự trói buộc bản thân vào chúng khiến người khác nhiều khi phải dở khóc dở cười. "Được rồi." Jeno dịu dàng đáp. "Trời hôm nay khá nóng, em có thể về sớm nếu muốn."

Renjun kiên quyết đầy vẻ bướng bỉnh: "Không được. Jeno, anh như vậy là đang xúi giục em."

"Rồi rồi. Hôm nay anh có nấu canh cá đậu phụ em thích nhất đây."

"Nhớ bỏ nhiều ớt chưng."

"Được, đều nghe lời em."

Jeno vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng gác máy. Renjun có tật xấu rất thích gác máy giữa chừng khi chưa cần biết cuộc trò chuyện giữa cả hai đã kết thúc hay chưa, nhưng Jeno không lấy đó làm bực bội, anh lúc nào cũng mang một thái độ bao dung và nhẹ nhàng với cậu.

Cả hai gặp nhau ở thời điểm phân ban năm lớp mười một. Jeno là người điềm tĩnh hướng nội, dù trông có vẻ hòa đồng nhưng thực tế lại chẳng quá mức thân cận với bạn học, thế nên những chỗ ngồi ở dưới cùng hoặc gần cửa sổ luôn có sức hấp dẫn lớn với anh hơn là ở trung tâm ồn ào náo nhiệt.

Jeno nhanh chóng bước chân về phía mình đã nhắm sẵn trong buổi tham quan trường lớp hôm qua, thế nhưng lỡ chậm mất một nhịp rồi, nên chào đón anh lại là cái gáy trắng trẻo của một nam sinh.

Có người chiếm trước rồi à. Jeno khẽ thở dài. Thôi được, mình ngồi cạnh cậu ta vậy.

Chỉ là cậu bạn này hơi kì lạ, ngoại trừ cái tên Huang Renjun mà anh biết trong phần giới thiệu ra, cậu ta đều nằm nhoài ra bàn và quay mặt về chỗ cửa sổ bên cạnh.

Một số người đã từng chung lớp với cậu nhìn thấy đều nhỏ giọng bảo với Jeno: "Cũng chẳng có gì quái gở lắm đâu, cậu ta hình như..." Người nọ chỉ chỉ vào đầu. "Bị chỗ này này."

Bạn học mải mê trò chuyện trong khi Jeno cứ chăm chú đưa mắt nhìn người ta đến xuất thần. Renjun không quay mặt lại mà Jeno càng chẳng có gan vươn cổ để ngắm kĩ dung nhan người ta nhưng anh cảm giác cậu rất đẹp, hoặc ít nhất góc nghiêng nửa vô cùng tinh xảo.

Đẹp thế này mà, Jeno thầm nhủ, thôi, ai cũng đều phải có khiếm khuyết. Anh chẳng bận tâm tới điều đó nữa, nhanh chóng quên nó đi mà tập trung tinh lực cho tiết học đầu tiên.

Giờ học nói tới thì nhanh mà bảo đi thì chậm. Giáo viên trên bục giảng bài nước miếng tung bay, Jeno ở dưới bận ghi chép đến sứt đầu mẻ trán. Thi thoảng liếc mắt nhìn qua bạn cùng bàn vẫn thấy cậu y nguyên bộ dạng mới gặp, dường như chẳng có thứ gì có thể lay chuyển nổi cậu. Chẳng vui cười đùa chẳng hoạt bát, tựa hồ cậu ấy đã thu mình vào một góc, xây thành thế giới riêng rồi bản thân tự chơi trong đó không làm phiền ai.

[NoRen | Oneshot] Tình đầu và tình cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ