[17 năm trước]
Ahn Tae Sung's POV
Dưới ánh nến lung linh và bản nhạc du dương bên tai tại một nhà hàng sang trọng, tôi ngồi thưởng thức bữa ăn thượng hạng của mình, không đoái hoài gì đến cô gái trẻ tuổi trước mặt. Tôi nghĩ cô ta cũng như tôi, cả buổi không hề ngẩng mặt lên hay nói lấy một lời. Chúng tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì người lớn trong nhà đang nói.
Đúng vậy, hôm nay gia đình hai bên chúng tôi gặp mặt, bàn bạc về kế hoạch cưới hỏi, hay nói đúng hơn là kế hoạch hợp tác đôi-bên-cùng-có-lợi của hai tập đoàn tài chính lớn mạnh của Đại Hàn Dân Quốc này. Có thể nói, đây là một cuộc hôn nhân chính trị thường thấy giữa hai nhà môn đăng họ đối, nhằm củng cố sự thịnh vượng bền vững cho dòng tộc.
Tiền bạc, quyền lực, danh vọng? Tôi chán ngấy rồi. Những thứ phù du đó đa phần đều đánh đổi bằng những thủ đoạn dơ bẩn, hèn mọn mà ba tôi thường gieo rắc vào đầu tôi và anh trai từ khi chúng tôi nhận biết được mình là một phần của cuộc chiến thượng lưu. Anh trai tôi thì đã chấp nhận nhập cuộc từ lâu, và vẫn đang nỗ lực trau dồi những mánh khóe kinh doanh "hợp pháp" mà ba truyền dạy. Còn tôi, tôi đang đứng trước cánh cửa của cuộc chiến. Nếu dắt tay cô gái ấy bước qua, thì coi như tôi chính thức tự vứt bỏ đi mục tiêu sống của chính mình: trở thành công tố viên để sát phạt cái chốn thượng lưu bỉ ổi này.
Tôi suy nghĩ, tay cũng ngưng lại động tác cắt thịt trên đĩa. Tôi cần phải phản đối cuộc hôn nhân này. Chỉ ngồi đây hơn một tiếng thôi mà tôi đã cảm thấy như không thể thở được đàng hoàng. Vậy thì làm sao tôi có thể tiếp tục điều này trong suốt quãng đời còn lại? Tôi thu hết can đảm ngẩng lên, dồn hết quyết tâm vào mắt, đầu lặp đi lặp lại những điều mình cần nói thật rành rọt rồi nhìn sang ba và ...
"Con sẽ không kết hôn với người đàn ông này đâu, thưa ba".
Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe một giọng nói trong trẻo cắt ngang mọi cuộc đối thoại mà kéo hết sự chú ý dồn về. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, tôi mới bắt đầu nhìn kỹ người con gái trước mặt, lòng thầm cảm thán sự can đảm của cô ấy. Theo như ba giới thiệu, cô gái trẻ hơn tôi 2 tuổi này tên là Cheon Seo Jin, tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn Cheong Ah.
"Cheon Seo Jin, ở đây không có chỗ cho con lên tiếng", ba cô ấy bên cạnh bắt đầu gầm gừ.
"Nếu ba tiến hành cuộc hôn nhân này, khả năng tập đoàn của chúng ta bị nuốt chửng là rất lớn", cô ấy không hoảng sợ trước cơn giận đang ập tới mà vẫn từ tốn nói, tay rút từ trong túi ra một tập giấy. "Đây là bằng chứng việc chủ tịch Ahn đã giấu tên, cho người thu mua nhiều bất động sản cũng như cổ phiếu tập đoàn và các công ty con của chúng ta, ba có thể tự mình xem xét".
Tôi vỡ lẽ, hóa ra cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Thật là khiến cho người ta phải nhìn bằng một con mắt khác.
Chủ tịch Cheon ngập ngừng một lúc nhìn về phía ba tôi, rồi quyết định đưa tay đón lấy tập hồ sơ, lật lật xem xem. Được một lúc, ông ta đứng dậy thả đống giấy xuống bàn rồi phán với vẻ mặt vô cảm không khác gì con gái ông:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanficHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...