Chương 18: Không Có Bằng Hữu

196 15 1
                                    

...

Ở phía Tây cung của Thiên Yết, Song Tử thế mà lại tìm đến đây, khỏi nói cũng biết là đến ăn chực rồi, cung của cô không phải không cho dùng bữa, chỉ là một lần đến ăn ở đây khiến cô nhớ mãi không quên rồi, không sánh được với Văn Vũ Các nhưng cũng không tệ hơn a.

- Nhị Hoàng Tỷ a, cả Quận Công nữa, xin lỗi vì đã làm phiền nha.

Song Tử vừa đến thì bữa trưa vừa được dọn ra, có điều người dùng bữa là một cặp a, hình như cô đến không đúng lúc rồi.

- Không sao, một bữa ăn thôi mà.

Thiên Yết vừa cười vừa gắp thức ăn cho Song Tử, cả một buổi sáng chạy đôn chạy đáo, đến trưa được dùng bữa với người mình ngưỡng mộ, còn gì vui bằng chứ.

- Nhị Hoàng Tỷ, bảy ngày nữa là tới ngày tỷ lên kiệu hoa rồi, người làm muội muội này không biết phải lấy gì làm quà hết... 

- Thiên a, muội đừng có nói thế, chỉ cần sau khi tỷ đi muội vẫn sống tốt là được rồi.

Thiên Yết xoa xoa đầu Song Tử, nhìn thấy cô ăn uống ngon miệng như vậy, lòng nàng có chút thảnh thơi, nhẹ nhõm đi hẳn, nhớ lời Quốc Sư ngày nào đã từng nói, mệnh cách của cô dễ gặp họa, sợ rằng sau khi nàng đi, một mình Sư Tử không thể bảo vệ cô được.

Nhắc tới chuyện sống tốt, Cự Giải buông đũa xuống, anh lấy ra một thanh đoản đao như đã chuẩn bị từ trước trong tay áo, hai tay đưa ra trước mặt Song Tử.

- Tam Công Chúa, nay thần có món quà muốn tặng cho ngài, sinh thần ngài thần không có chuẩn bị quà, thanh đoản đao này mong ngài có thể nhận.

Song Tử chớp chớp mắt nhìn đoản đao trên tay Cự Giải, sao lại đi tặng đoản đao vậy nè. 

- Quận Công chớ nói thế, sau này đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy.

Song Tử đẩy tay Cự Giải đi, tới bữa ăn thì ăn cho lành, tự dưng đi tặng đoản đao cho cô, đây không biết là có ý gì nữa, dự cảm của cô nói với cô không nên nhận nó a.

- Công Chúa nghĩ nhiều rồi, thanh đoản đao này không chỉ là quà tặng sinh thần, nó là pháp bảo dành cho ngài. 

- Pháp... pháp bảo...?

Song Tử ngây người ra nhìn thanh đoản đao, hoa văn ngoài vỏ tinh xảo như vậy, chắc bên trong rất cầu kì, món quà quý như vậy sao cô dám nhận đây.

- Lão Tam, sau này Nhị Hoàng Tỷ không có ở đây, Thủy Hoàng Kiếm không thể cho muội mượn mãi, nay muốn nhận lấy thứ này đi, sau này ắt sẽ có chỗ dùng.

Thiên Yết thay Song Tử nhận đoản đao từ tay Cự Giải, nàng kéo bàn tay cô ra rồi đặt thanh đoản đao lên, Song Tử nhìn đoản đao trên tay, có chỗ dùng mà Thiên Yết nhắc tới là thế nào, không lẽ kiếp nạn mà thân phận này mang vẫn chưa hết sao.

- Nhị Hoàng Tỷ, rốt cuộc muội còn phải trải qua bao nhiêu chuyện nữa..?

Thiên Yết thu tay lại, nàng lắc đầu, Song Tử cũng không hỏi nữa, thế là bọn họ trở lại dùng bữa, trời đánh tránh bữa ăn, im lặng vẫn tốt hơn.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ