✿Chương 17: Tô phi, ha!

13.5K 931 40
                                    

"Thần thiếp thấy Bệ hạ gần đây vất vả, cố ý hầm chút canh mang tới."

Tạ Khuynh đem canh để ở một bên, muốn thử độc cho Cao Tấn. Còn Cao Tấn đứng trước bồn hoa cũng không thèm quay đầu nhìn nàng, lạnh lùng đáp trở về câu:

"Không cần, trẫm không đói bụng."

Động tác múc canh của Tạ Khuynh dừng một chút, trong lòng nhịn không được bộc lộ 'chân tình':

[ đưa canh chú trọng là cái quá trình, có biết không? ]

[ có phi tử nào đưa canh cho ngươi vì sợ ngươi ăn không đủ no hả? ]

[ làm người không thể quá trực nam! ]

Ngoài miệng lại nói: "Vậy chờ Bệ hạ đói bụng lại uống."

"Ừm." Cao Tấn cao lãnh đáp, sau đó... liền không có sau đó.

[ ê vị đại ca này, ngươi khó ở quá nha! ]

[ chỉ "Ừm" một cái, ta biết nói tiếp thế nào? ]

Tạ Khuynh u oán nhìn chằm chằm bóng lưng Cao Tấn một lúc lâu, hắn vẫn không quay người lại, Tạ Khuynh đành phải tìm đề tài khác mới có thể tiếp tục lưu lại, thấy Tô Biệt Hạc đang thu thập sa bàn, cũng gần xong, Tạ Khuynh đi qua hỏi:

"Tô Thống lĩnh cần hỗ trợ không?"

Tô Biệt Hạc nhanh chóng liếc qua tấm lưng rõ ràng vừa khẽ động của Cao Tấn, hướng Tạ Khuynh bất đắc dĩ cười một tiếng:

"Không dám làm phiền nương nương."

[ quào, Tô phi nhìn cẩu hoàng đế làm gì? ]

[ chẳng lẽ ta tới không phải lúc. ]

[ quấy rầy các ngươi ở trong thế giới hai người ân ái? ]

[ không thể nào, tươi sáng càn khôn hai ngươi làm sao ân ái? ]

"Không sao."

Tạ Khuynh nói xong đang muốn động thủ, liền nghe Cao Tấn ở một bên lớn tiếng trách mắng:

"Sa bàn trọng địa, người không có phận sự chớ gần."

Tạ Khuynh giật nảy mình, vừa mới vươn tay lập tức rụt trở về, Tô Biệt Hạc thấy nàng xấu hổ, nói đỡ một câu:

"Đa tạ nương nương, thần cũng sắp thu thập xong."

Tạ Khuynh mỉm cười đáp lại, xem như hiểu rõ ý tứ đuổi khách của Cao Tấn, xoay người phúc thân với hắn:

"Thần thiếp tới không phải lúc, thần thiếp cáo lui."

[ cẩu hoàng đế, ngươi dục cầu bất mãn sao? ]

[ ăn thuốc nổ hửm! ]

[ coi như ta quấy rầy lúc ngươi cùng Tô phi thân mật ngọt ngào, ngươi nhẹ nhàng nói với ta một câu không phải được rồi sao! ]

[ đau trứng, biết sớm không tới. ]

[ uổng nồi nước canh! ]

Tạ Khuynh thở phì phì đi ra cửa, Cao Tấn xoa bóp mi tâm dáng vẻ như sắp sụp đổ.

Tạ Khuynh vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, Cao Tấn gọi nàng lại:

"Ngươi có việc gì không?"

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ