once upon a time.

1.2K 22 2
                                    

Mười năm về trước, có một cậu bé 10 tuổi sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, cậu tên là Park Jimin con trai cưng của nhà họ Park..đùng một cái, cha mẹ cậu hôm ấy đến đón cậu tan học về để cùng ăn sinh nhật lần thứ 10 của cậu thì không hay trên đường đến trường đón cậu lại bị tai nạn và cả hai người đều không còn.
Khi biết tin cha mẹ đã chết, cậu đã khóc rất nhiều trên đường đi đến bệnh viện..khoảnh khắc đó cậu mãi mãi nhớ và sẽ không thể nào quên được, ngày sinh nhật cậu cũng là ngày cậu mất cha mẹ mãi mãi.

Cậu được chú ruột cho vào ở cô nhi viện và ông ta chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cha mẹ cậu..thật là người cậu bất nhân bất nghĩa. Cậu sống trong cô nhi viện với tình thương của sơ và các bạn đồng trang lứa, ở đây cậu vui vẻ và còn được đi học, học xong về thì phụ giúp sơ chuẩn bị cơm tối cho mọi người..những tưởng cuộc đời cậu sẽ sống vui vẻ trong cô nhi viện nhưng không. Năm cậu 15 tuổi, có một gia đình họ Jeon đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ chực khoảng 15 16 tuổi, họ đã nhìn thấy cậu phụ giúp sơ trông các em nhỏ và vui đùa cùng các em..họ nghĩ cậu sẽ thích hợp để chơi với con trai họ và họ đã nhận nuôi cậu.

Cậu biết tin nên đã từ chối và không muốn đi nhưng nếu cậu không đi thì họ sẽ ngừng chu cấp tiền cho cô nhi viện và họ sẽ quậy tung nơi đây, sơ đã rất buồn và cắn răng chịu đựng để cậu đi vì từ lâu cái tình cảm thiên liêng ấy không còn là tình cảm giữa người nhận nuôi và một đứa trẻ nữa mà như tình cảm của một người mẹ giành cho con của mình.

Cậu được họ đưa về một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, bước xuống xe họ dẫn cậu vào trong..căn nhà này so với cô nhi viện của sơ thì còn rộng hơn rất nhiều. Bước vào trong đã thấy có một thanh niên chạc tuổi cậu đang ngồi trên sofa xem tivi, anh ta nhìn cậu một lượt rồi nhăn mặt bỏ đi lên lầu, anh ta là Jeon Jungkook 18 tuổi và là con một của Jeon gia.. mẹ anh ta thấy vậy thì vỗ vai an ủi rằng tính cách anh ta đó giờ vốn đã như vậy cậu đừng để bụng sau đó họ dẫn cậu đến bàn ăn gia đình và cùng nhau ăn, cậu nhớ cái cảm giác này của 5 năm trước khi cha mẹ cậu chưa mất, ngày nào cậu và cha mẹ cũng ăn cơm cùng nhau rất hạnh phúc nhưng giờ còn đâu..nước mắt cậu khẽ rơi.
Mẹ: Jimin à! từ ngày hôm nay con cứ xem đây như nhà mình và gọi chúng ta là cha mẹ nhé!
Jimin: vậy..có được không ạ?
Cha: được chứ, chúng ta rất thích con
Jimin: vâng cha mẹ."cậu cười"
Ăn xong họ dẫn cậu lên phòng và sắp xếp chổ cho cậu ở, căn phòng rất đẹp mắt và rộng rãi nhưng cậu nhớ căn phòng tập thể ở cô nhi viện hơn vì nó chẹt nhưng nó ấm cúng chứ chẳng phải căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một tháng sống trong căn biệt thự này, ai cũng rất yêu và quý mến cậu bởi vì cậu vui vẻ và rất thật thà nhưng chỉ có anh ta là vẫn không nói chuyện với cậu. Hôm nay nhà có tiệc nên mẹ bảo cậu lên phòng gọi anh xuống, lúc đầu cậu cũng ngập ngừng nhưng mẹ đã nhờ thôi thì lên gọi anh ấy vậy. Cậu bước lên phòng gõ cửa và gọi với vào trong nhưng không nghe ai hồi âm, cậu đành mở cửa đi vào:
Jimin: anh ơi, Jungkook mẹ gọi anh xuống..
Có vẽ không có ai trong phòng nên cậu đành đi ra ngoài nhưng vừa quay lưng lại đã gặp anh ta đứng chặn trước cửa, gương mặt đang nóng bừng và nút áo thì sập sệ và đang hướng mắt nhìn cậu như đang muốn nuốt luôn cậu:
Jimin: anh..anh mẹ gọi anh xuống
Jungkook: dám vào tận đây à, cậu không muốn sống yên nữa sao?
Jimin: em..em đi ra ngay
Cậu vội vàng đi ra nhưng anh vẫn đứng chặn ở cửa nên cậu không thể đi được, anh nắm lấy vai cậu quật mạnh xuống sàn sau đó ngồi lên người cậu mà gằng giọng:
Jungkook: cậu biết tôi rất ghét cậu không Park Jimin?
Jimin: em..em biết nhưng em không cố ý vào phòng của anh, em xin lỗi "cậu khóc"
Jungkook: nếu đã biết sai thì phải phạt
Jimin: phạt...phạt gì cơ ạ? "trợn mắt nhìn"
Jungkook: cậu chắc vẫn còn là trai tơ, mới 15 tuổi thôi mà
Jimin: anh..anh nói gì vậy?
Jungkook: tôi muốn ấu dâm cậu đấy Park Jimin
Jimin: anh... Jungkook em em vẫn chưa biết gì cả..anh thả em ra
Jungkook: mỡ dâng miệng mèo rồi bảo tôi thả cậu ra, nực cười
Sao khi nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa và tiếng nói của mẹ vọng vào bên trong:
Mẹ: Jungkook con có trong đó không? xuống tiếp khách giúp mẹ..Jimin nó lên gọi con rồi không biết đã đi đâu rồi!
Jungkook: vâng con xuống ngay
Mẹ: ừ vậy mẹ xuống đây nhanh đấy.
Sau đó anh buông tha cho cậu hôm nay nhưng lần sau thì chưa biết được, cậu chạy ra khỏi phòng và đi xuống nhà..lát sau anh cũng xuống và lúc nào mắt cũng dán lên người cậu.
Tối đến do mệt quá nên cậu vào phòng tắm rữa sau đó lên giường và ngủ ngay vì hôm nay cậu chạy tới chạy lui rất đuối. Khoảng 10h cậu tỉnh dậy do khát nước nên mở mắt ra và định đi lại bàn rót nước uống rồi ngủ tiếp, khi vừa mở mắt ra đã thấy anh ta đứng ở cuối giường nhìn cậu chăm chăm, cậu hơi hoảng sợ nhưng đã bị anh ta đi lại bịt miệng cậu:
Jungkook: nếu la tôi sẽ giết cậu
Jimin: anh..anh sao lại vào phòng em giờ này
Jungkook: vì tôi tìm cậu
Jimin: tìm em để làm gì?
Jungkook: làm tình.
Jimin: anh..anh nói gì vậy Jungkook
Jungkook: chả phải tôi đã nói với cậu lúc sáng rồi sao?
Jimin: nhưng chúng ta điều là con trai, anh..anh sao có thể?
Jungkook: tại sao lại không thể?
Jimin: anh..anh điên rồi sao?
Jungkook: phải..tôi điên khi nhìn thấy cậu và muốn chạy lại thao cậu ngay lập tức và tôi điên khi từ lúc cậu về đây tôi đã biết rằng tôi thích con trai.
Vừa nói dứt câu anh quật cậu xuống giường và cuối xuống hôn lấy cậu, cậu ngạc nhiên và đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh nên cậu không thể làm được gì..anh càng lúc càng hôn mạnh bạo làm môi cậu xưng tấy lên và cắn lên nó khiến máu tươi chảy ra hoà vào nụ hôn cường bạo.
Anh ép cậu phải nhận lấy hết số nước bọt trong miệng nhưng cậu rất cứng miệng nên không chịu há ra, anh dùng tay luồn vào áo cậu tìm đến hạt đậu nhỏ mà se se đầu vú làm cậu giật mình và há miệng thở dốc, anh truyền hết số nước bọt và máu vào hết trong khoang miệng cậu và tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu.

[Jikook] LUST (SM, H+, SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ