"Chẳng là... có chút chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ"
"Xin lỗi chị. Em nghĩ mình chưa sẵn sàng, chí ít là... vào ngay lúc này"
Minjoo thẩn thờ với ấm nước đã châm đủ đầy giấy lọc cà phê phin, nàng đang còn bận tâm về những điều em ấy nói đêm qua. Quá rõ ràng rồi không phải sao, người ta là còn dè dặt chưa đủ lòng tin đem phó thác nơi nàng, không cho nàng có cơ hội tiến sâu hơn nữa hòng khám phá góc khuất, nơi tâm hồn rạn nứt với dấu hỏi bỏ ngỏ nhiều bí ẩn về em
Cũng phải thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai cũng chẳng thể trở nên thân thiết sớm như thế, khi mà tính từ thời điểm cô và nàng quen biết cho đến nay vẫn nửa tháng chưa tròn
"Minjoo, cà phê?"
Giật mình bởi tiếng nói làm gián đoạn suy nghĩ trải dài về người ấy, nàng từ phía nhân viên chỉ đến mới tá hỏa ngưng động tác tay, tự gõ trán thầm mắng bản thân mất tập trung không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, sau đặt ấm nước sôi sang một bên thở dài
Bé nhân viên cầm khăn trắng lau bàn nghe thấy tiếng thở dài não nùng của chị chủ thì không khỏi lưu tâm, ngẩng đầu thắc mắc hỏi
"Lại chuyện gì nữa thế? Sáng đến giờ chị cứ thở dài mãi không thôi"
Thân người đồng phục quán chỉnh tề, bảng tên ghim ngay phía ngực trái, hai chữ "Se Eun" hướng mắt về người đang ngây ngốc đứng quầy
Tính ra nàng cũng chỉ mới tuyển nhân viên gần đây thôi, ngày hôm qua giao quán lại cho em nó một mình xoay sở để dành thời gian bên ai kia cả tối, Minjoo coi bộ cũng áy náy lắm. Mà lúc đó nó có hỏi thì nàng chỉ bảo là đi gặp mặt một người quen nào đó thôi
Giờ mà tự mình khai ra điểm bất thường ở cuộc hẹn với Yujin, trăm phần ngàn nó sẽ không bỏ qua cơ hội thăm dò tình hình đâu. Con bé đó, nó có đôi mắt nhìn thấu hồng trần chứ chẳng chơi
"Không có gì, chị chỉ đang bận lòng một số chuyện"
"Xì, nhìn mặt là biết chị mắc bệnh tương tư chắc luôn"
Khụ khụ! Minjoo sặc nước bọt bật ho thành tiếng. Ôi trời, coi nó phán một câu xanh rờn với vẻ mặt chắc nịch đó kìa, hay nàng đuổi việc nó luôn quá
"Bớt nói nhảm đi cô nương, bàn số ba hình như lau chưa sạch kìa. Lau lại đi!"
Se Eun bĩu môi chán chường cầm khăn lững thững quay trở lại chổ mình mới vừa lau qua. Gì chứ? Rõ là bị người ta nói trúng nên mới chột dạ đỏ mặt như thế, nếu cần em không ngại bê tấm gương lớn phía góc trái của quán đến trước mặt cho chị ấy xem đâu
Còn nàng, đôi gò má hồng nhuận với nhiệt độ tăng dần sau câu nói khi nãy, tay áp hai bên da mặt cảm nhận cái nóng cùng dòng suy nghĩ ngổn ngang nhớ đến người mà ai cũng biết
.
.19 giờ, Pyeongchang-dong
Đích thân quản gia đánh xe đến rước cô chủ nhà họ An về nhà, Yujin theo lẽ sẽ chẳng đi đâu nếu như không vì chuyện ông đề cập liên quan đến hai chữ "phu nhân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Gnasche| FIII
FanfictionNgày em ra đi, cũng là ngày lẽ sống trong chị dần lụi tàn như ngọn đèn dầu lung lay trước gió Ngày cô ấy đến, cuộc đời chị lần nữa được thắp sáng bởi trái tim hồng tìm được sự đồng điệu Nhưng em à, chị vẫn sống để tưởng nhớ về em đó thôi Chỉ là, xin...