Bắt đầu từ chap này thì dài lắm á, hơn 2000 chữ lận đó!!!
-----------------------------------------------------------
Sau buổi hàn huyên hôm đó là ông anh cô thường hay đi sớm về trễ, chủ yếu là đi oánh lộn với băng đảng khác. Dạo này băng của Mikey có vẻ nổi tiếng ở khu vực này. Cái tên Mikey bất bại đã góp phần củng cố thêm danh tiếng của Touman. Vậy là một băng đảng chỉ toàn những thằng nhóc 12-13 tuổi cầm đầu, giờ đây đã nổi như cồn ở Tokyo. Cái năm nào mà băng mới chỉ có 7-8 người thì giờ đây đã hơn hai trăm kẻ gia nhập vào dưới trướng Mikey.Nhưng Kazutora thì lại không ở đấy. Sau khi ra trại, chỉ có mỗi Baji là đi gặp lại Mikey, còn Kazutora thì biệt tăm từ đó. Thấy Draken bảo thỉnh thoảng có gặp cậu ta lượn lờ quanh đây, nhưng mỗi khi bị phát hiện thì Kazutora lại chạy mất. Thật là kì lạ...
-----------------------------------------
Buổi chiều, trên đường đi chợ về, cô có tạt qua công viên vì nghe thấy tiếng la hét cổ vũ.Đứng trên cao nhìn xuống, cô thấy một cậu thanh niên tóc vàng đang bị đánh cho bầm dập, và người đánh là một kẻ cao to, dáng người đô con với tên gọi là Kiyomasa. Mỗi khi Kiyomasa giáng xuống một đòn, thì những kẻ cổ vũ ở trên khán đài hò reo một cách cuồng nhiệt. Còn cậu thanh niên tóc vàng kia, mặc dù bị đánh bầm dập và tả tơi tới mức nào, cậu vẫn cố gắng đứng dậy sau những lần ngã dập dụi trên nền đất. Cô bỗng thấy phục cậu ta thật, kiên cường và mạnh mẽ thật sự.
Liếc nhìn xuống người đứng trước mình là một nhóm bốn người. Có vẻ như họ là bạn của cậu trai tóc vàng kia. Mỗi khi nhìn thấy cậu ta bị đánh là mặt họ bắt đầu tái đi, thậm chí họ còn muốn hét lên bảo với cậu ta rằng "hãy bỏ cuộc đi, không thì mày sẽ bị hắn ta đánh chết mất!"
Bỗng cô thấy cậu con trai có mái tóc màu hồng lôi trong người con dao ra, đôi tay cầm nó đang run rẩy nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh lại. Trong ánh mắt ấy không còn xuất hiện vẻ sợ hãi nữa, mà thay vào đó là vẻ quyết tâm làm đến cùng.
Thấy thế, cô thở dài. Đi xuống, đặt tay lên vai cậu ta rồi nói nhỏ: "Cất dao đi, chuyện này để tôi xử lí cho"
Bỏ lại cậu thanh niên đang ngơ ngác nhìn cô và chưa kịp tiêu hóa hết những gì xảy ra, cô lững thững bước xuống. Những tên côn đồ phía dưới thấy có một cô gái đang bước xuống phía đây, không hiểu sao họ bỗng lùi lại nhường đường cho cô, trong khi còn đang thắc mắc tại sao lại có con gái ở đây.
Nhẹ nhàng nhảy từ khán đài xuống, cô cất tiếng hỏi:
- Vậy cậu là Kiyomasa-kun?Vừa hỏi, cô vừa quét mắt qua nhìn hai người đứng đối diện mình, cô có thể thấy rõ sự lo lắng, e sợ trong cái nhìn của cậu thanh niên tóc vàng kia hướng về mình, còn Kiyomasa thì nhìn cô với một ánh mắt đầy tức giận, như kiểu cô đã làm ngắt quãng khoảng thời gian vui vẻ của hắn vậy.
"Mày là ai!?" Kiyomasa cất lên giọng điệu vênh váo và cái giọng kênh kiệu, liếc từ trên xuống dưới nhìn cô. Trong mắt hắn, Kirai chỉ là một con nhỏ loắt choắt cao đến ngực hắn, trông có vẻ yếu đuối mà lại thích xen vào chuyện của người khác:
"Tôi là ai không quan trọng, nhưng cậu đánh người như vậy là không được!" Cô liếc lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt khiến hắn bỗng thấy nao núng lạ thường. Tất cả những kẻ có mặt ở đấy khi nghe cô nói xong đều không tự giác mà hít phải một ngụm khí lạnh thấu xương. Đến cả người bị đánh bầm dập kia cũng không khỏi lo lắng cho cô gái đang đứng trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Em gái của Baji Keisuke
Fanfiction[ ĐÃ HOÀN THÀNH] Là SE, SE, SE- điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!! Có cả hint ngôn và đam nhá!!!!!! ------------------------------------- Ai không thích thì có thể né Tui lần đầu viết thì có thể sai sót nhiều, sai ở đâu xin hãy nhắc tui ở đó...