Chương 2: Lần đầu

361 55 9
                                    

Cre: _Smultron.

Để phù hợp với plot thì tôi sẽ bẻ tình tiết trong truyện của JK. Rowling nhé. Anh Cedric đẹp từ bé đến lớn ==> lúc bé hơi xấu nhưng sau sẽ dậy thì thành công.

~---~

Đã được một tuần kể từ khi Cedric đến Hogwarts, mọi thứ xung quanh cậu vẫn rất mới lạ.... Cụ thể là việc vung đũa tạo bùa chú.

Có khi đối với nhiều người, thứ phép màu thiên biến vạn hóa kia không khác gì những món ăn bình thường. Họ chế biến, thưởng thức thành quả và vui sướng với công sức của mình. Nhưng Cedric thì.... ôi trời!

Thằng bé vốn là một á phù thủy, nên tất nhiên trước khi gia nhập Hogwarts, ông Amos vẫn luôn cho nó sinh hoạt thoải mái như một Muggle thực thụ. Không biến hình lạ kỳ, không độc dược quẩn quanh, không sinh vật huyền bí. Nhàm chán.

Kỳ thật thì Cedric rất có tài, tuy vẻ ngoài không ưa nhìn nhưng đầu óc phong phú; ngoại trừ hai môn Độc dược và Biến hình có chút khó thì đa số những môn còn lại, đối với cậu đều không thành vấn đề. Nhưng đời mà, chẳng có thứ gì là thuận lợi mãi mãi.

Cậu bị miệt thị ngoại hình.

"Eo, mày nhìn thấy máu bùn đó chứ... Trông cái mặt bẹt của nó kìa!". Một tân sinh năm nhất giơ tay chỉ về phía Cedric, giọng con bé rõ mồn một khiến cho bao người xung quanh đều nghe thấy. Họ không hẹn mà cùng nhau đưa ánh mắt qua, sau đó là phảng phất cười cợt. "Còn không phải là chồn hôi sao, trông ngu đần thiệt!"

Đa số những đứa hay dè bỉu Cedric nhất có lẽ là bọn Slytherin, nhà Rắn xưa nay chẳng chấp nhận máu bùn, và nặng hơn là đối với Hufflepuff, một nhà thập cẩm chứa đầy á phù thủy. Họ coi đó là ô úê

Bỏ ngoài tai những lời bình phẩm khó nghe, Cedric đi một mạch từ thư viện ra đến ngoài Hogwarts. Và chỗ duy nhất đáp ứng đủ ba điều kiện là yên tĩnh - mát mẻ - trong lành, không đâu khác là bờ hồ.

Trong khi đặt đống sách qua một bên và ếm bùa sấy khô cho lớp cỏ ẩm ướt, Cedric cũng tranh thủ thưởng thức làn gió đến từ Hồ Đen, nó phởn qua da tay và mặt, đem vào lạnh lẽo tĩnh lặng.

Hồ Đen rất u ám trong thời tiết thu đông, vì không có mấy nhiêu nắng chiếu nên nó đành phải trở thành mặt gương âm trầm; in hình cả một bầu trời mịt mù rặng mây xa.

Ngồi lên bãi cỏ với một tâm trạng khoan khoái, Cedric bắt đầu đắm mình ở đầm lầy kiến thức. Từ đề cương độc dược đến tập tài liệu số học, cậu mượn biết bao nhiêu là thứ sách ở thư viện trong khi mới chỉ là năm nhất. Mà phải nói, hiếm đứa nào hội tụ đủ điều từ bốn nhà: tính ham học của Ravenclaw, sự dũng cảm của Gryffindor, đầu óc lãnh đạo của Slytherin và cái nhìn khách quan của Hufflepuff như Cedric.

Vậy mà người ta dè bỉu nó chỉ vì ngoại hình, thiển cận.

Nhưng cu cậu còn chưa ngồi được bao lâu, thì tự dưng có xao động.

"Ào ào!!!". Mặt nước gần chỗ Cedric ngồi bất ngờ rung chuyển, chúng cuộn trào rồi như có thứ gì ở bên dưới đang quẫy đạp sóng nước, gây hoang mang cho cậu nhóc.

Cedric rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp, đưa theo tất cả giác quan cùng nhận thức lên quan sát mặt hồ, rồi mở to mắt trước những gì mình thấy. Trong phút chốc, tim Cedric đập hẫng một nhịp.

Cậu thấy tiên nữ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với ấy, một dung mạo đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Dáng người cô ấy cao và mảnh mai, mái tóc nâu cà phê mềm mại suôn thẳng, phấp phới trong làn gió lạnh lẽo của Hồ Lớn. Làn da thì như gốm sứ, mịn màng, trắng nõn giống trứng gà bóc; trông chẳng khác gì những món trân quý cất trong tủ trưng bày là bao.

Nhan sắc quả thật khiến người ghen tị; nào là mày liễu sắc xảo, sống mũi cao thẳng đậm nét Âu, đôi môi dày trông dụ hoặc biết bao.... Hoàn hảo là thế, nhưng cặp phượng nhãn của người này mới là nguyên nhân chính gây sửng sốt cho tôi.

Đôi con ngươi màu bạc phảng phất lạnh lẽo, nó như thể đang ngăn cách tâm hồn của chủ nó với thế giới tàn khốc, cấm triệt kẻ nào lay động.....  Nhưng thứ cảm xúc kia lại giãy giụa trong độc hạn, không lúc nào nguôi ngoai tìm kiếm cứu rỗi.

Mắt thằng bé dán lên thân ảnh kia như đóng đinh, phản chiếu trong con ngươi là một màn lấp lánh dương quang.

Vị tiên nữ trồi lên từ hồ nước bí ẩn, đẹp đẽ thoát tục trong hoàn cảnh ẩm ướt giá buốt. Mái tóc buông xõa trong trong làn nước tăm tối, đượm màu cà phê.

Đờ đẫn dưới sắc đẹp của cô gái, Cedric không biết tự khi nào người này đã lên được bờ, đứng đối diện với cậu.

"Trời lạnh thế này... Ra đây làm gì?". Cô ấy hỏi, với một giọng dễ nghe như chuông ngân nhà thờ. Cedric chợt tỉnh khỏi mơ mộng, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tiên nữ, sau đó bối rối.

"Tôi, tôi đang đọc sách, làm phiền chị rồi!". Cậu lắp bắp với gương mặt đỏ phừng phừng, nó lan đến vành tai và xuống cả cổ. Cedric quay lại sắp xếp đống sách, định rời đi.

"Này, đừng đi.". Cô như cầu xin mà với tay đến Cedric, nhưng làm sao chạm tới?

Cậu dừng lại, sự hấp tấp cùng ngại ngùng trên khuôn mặt nhỏ vẫn chưa bớt đi, đầu Cedric cúi thấp, gần như hằm cả cái cổ xuống.

"Cậu ở lại đây được không?"


《Harry Potter》Dưới Làn NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ