Gặp lại

791 118 6
                                    

Trong số ký ức còn sót lại, họ đã từng nói về kiếp sau.

Một tối nào đấy, với mảnh trăng mờ khuất sau rặng mây, hây hây vài cơn gió lạnh tạt qua gò má và không gian độc một sự tĩnh lặng, hai đứa trẻ tay trong tay chậm rãi bước qua khu phố nhỏ, không ai nói năng gì.

Trước kia, họ đã từng nắm tay nhau - trong những lần chạy nhảy nô đùa, Baji kéo Kazutora nhập hội, không quên cằn nhằn việc cậu ủ rũ làm anh không vui; hay có khi xảy ra ẩu đả với đám nào đấy dám buông lời khiêu khích trên đường, Kazutora hụt bước và bị tụt lại trong tiếng chửi rủa của mấy đứa còn sức đuổi theo sau, để rồi Baji tặc lưỡi, xoay người tóm tay cậu trai giật mạnh về phía mình. "Mày chạy chậm như rùa". Nói lời chê, nhưng khóe môi dãn ra đầy hớn hở.

Có điều tính chất của chúng không giống nhau. Không còn là sự tiếp xúc nhiệt tình chớp nhoáng, lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, Baji và Kazutora để những ngón tay mình xen vào khoảng trống giữa những ngón tay của đối phương, trầm lặng, sâu sắc, dài lâu. Như thể ôm nhau và chìm dần xuống đáy biển cả. Lòng bàn tay được dịp ủ ấp, những nhịp đều đều, và rồi hơi ấm đong đầy, thấm qua da thịt, nhỏ giọt vào tim. Hai thằng nhóc ngỗ nghịch cũng có phút giây ưu tư đến thế.

Kazutora còn nhớ nguyên do. Chẳng gì ngoài một tối như mọi khi - mẹ không về và bố đi công tác, ngôi nhà lạnh lẽo khiến cậu chẳng còn thiết ở, mới rời khỏi và bước vào cuộc chơi thâu đêm cùng với Baji. Nhưng cả tối ấy Kazutora không nở nụ cười nào. Baji hỏi có chuyện gì sao. Mới đầu Kazutora ậm ừ chối bỏ, nhưng đến một phút nào đấy bỗng dưng không kiềm nổi nữa. Chắc chỉ bởi cảm xúc tích tụ lâu ngày nay vượt khỏi sức chịu đựng của lòng người, thế là bật tung và tràn ra lênh láng. Từ đầu đến chân ướt đẫm một nỗi buồn rầu.

Baji lúng túng an ủi - chí ít là anh nghĩ thế, nhưng quả nhiên chàng trai không có khiếu trong việc này. Chúng nghe như đe dọa nhiều hơn. Kazutora bật cười và nói "nếu người ở đây không phải tao thì chắc chắn mối quan hệ này đã rạn nứt rồi, cái gì mà mày còn khóc nữa là tao đấm đấy? Chẳng ai an ủi như thế cả".

Baji lầm bầm "mày tưởng ai cũng được tao đối xử vậy à?", và Kazutora ngoảnh mặt đi, ngượng ngùng bởi ý nghĩ mình là người đặc biệt trong lòng cậu trai ấy.

Kazutora nhớ rằng hôm ấy cậu để tóc rủ. Không có bất kỳ tác động nào, chỉ là những sợi đen nhánh tự nhiên. Baji nói anh ưa hơn kiểu tóc này, cái quả đầu bùi nhùi kia như xúc phạm khuôn mặt trời ban vậy.

"Trời nào chứ," Kazutora nói, "là kết quả của bố mẹ tao thôi."

"Mắt của mày giống bố, còn đường nét khuôn mặt là từ mẹ."

"Họ hàng gặp tao cũng nhận xét y vậy."

"Thì đó là sự thật mà."

"Tao ghét khuôn mặt này. Trông yếu ớt khủng khiếp."

"Chẳng phải mày nổi tiếng với đám con gái sao? Nãy ở chỗ máy bán nước có cô nào cứ nhìn mày mãi ấy."

"Tao là bất lương chứ không phải nam sinh học đường." Kazutora càu nhàu. "Cái tao cần là vẻ ngoài làm cho bọn khác vừa nhìn đã kinh sợ."

[BajiKazu] Gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ