At the end

2.7K 95 23
                                    

"... ở đây," Mark nói. Tiếng anh lọt thỏm giữa một bể tiếng ồn trước khi Renjun có thể hiểu được trọn vẹn.

"Gì cơ ạ?" cậu hỏi, đặt tay lên lưng người kia ý bảo anh cứ đi tiếp, bởi họ đang đứng chắn giữa lối.

"Jeno ở đây đấy," Mark nhắc lại khi họ đã đứng gọn vào trong góc.

Cậu quay đầu một chút để liếc nhìn người anh. "Okay," cậu ậm ừ, mắt đảo quanh để tìm bạn mình. "Em không thấy Nana đâu cả."

"Em đang cố tình lờ đi lời anh vừa nói đấy à?"

Lần này, Renjun xoay hẳn người để nhìn vào ông anh. "Em không có. Nhưng đây là đám cưới của Jaemin, nên làm ơn mình đi tìm nó trước được không?"

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu rồi mới rời ánh nhìn, lơ đễnh tìm người bạn chuẩn bị cưới xin ngày hôm nay. Có cả đống người, trong đó chỉ có một vài gương mặt từ những năm tháng đại học là Renjun có thể nhận ra, khiến việc kiếm tìm chú rể thật khó.

"Kia rồi," cậu nghe thấy Mark nói khi đang mải kiểm tra điện thoại để xem có nhận được tin nhắn nào từ Donghyuck không. Cậu rời mắt, nương theo hướng nhìn của anh bạn, nhưng thay vào đó đôi mắt cậu lại bắt lấy một thân ảnh quen thuộc.

Renjun vốn dự trước được người ấy sẽ hiện diện ở đây, hoàn toàn hiểu rằng anh vẫn luôn là một trong số những người bạn thân thiết nhất của Jaemin. Thế mà, nhìn người ấy lúc này, khi mà khoảng cách giữa họ chỉ cần thu hẹp bằng đôi lần cất bước, cậu vẫn thấy mình sững người chút đỉnh.

Diện một bộ suit đen bảnh bao, mái tóc được tạo kiểu vuốt gọn về một bên, trông anh thật khác. Trông anh thật khác, theo nghĩa tốt, thoải mái cười đùa về một điều gì đó mà người bên cạnh đang thầm thì. Hẳn rồi. Rạng ngời. Chính là anh. Giống như một Jeno cậu đã đem lòng yêu của những năm về trước.

***

Cổ tay cậu bắt đầu tê nhừ, ngón tay giữa sắp sưng lên, đúng lúc ấy điện thoại cậu rung lên một hồi - là tin nhắn từ Jeno. Cậu buông cây bút chì khỏi những ngón tay, một vết lõm xấu xí đỏ ửng lên chỗ ngón cái.

jeno: này cho tớ mượn chỗ bút chì của cậu được không?

Vừa nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo xuất hiện liền, cậu thầm nghĩ, đang tay nhập câu trả lời.

Những ký ức xấu hổ liên quan đến "vị Tào Tháo" đã ùa về trong đầu cậu suốt cả buổi chiều, là như sau:

Ấy là hồi năm nhất, kỳ một. Renjun đứng đực trước cửa lớp, đợi được giáo sư cho vào. Cũng là Renjun, mãi sau mới biết học sinh không cần đợi để được phép vào lớp; cậu ngượng chín người, đi về phía chỗ ngồi chéo hai hàng đằng sau Jeno. Người ấy chạm mắt cậu, nở một nụ cười nhỏ chữa ngượng cùng cậu trên đôi môi hồng (ờ, một chi tiết không cần thiết lắm).

Sự công kích dữ dội của đám ký ức khiến cậu những muốn đào một cái lỗ xuống tận lõi trái đất. Có khi ở đó cậu sẽ không phải đối mặt với những thứ ngớ ngẩn như vậy.

tôi: cái nào cơ?

jeno: cậu có loại 6H và 10B không?

Cậu đợi đúng một phút mới nhắn lại, cố ra vẻ không hào hứng quá.

[NoRen/Oneshot][Trans] Hai nửa hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ