of the day

1.1K 47 28
                                    

Bằng một phép lạ nào đấy, và giờ thì cậu có chút hối hận, Donghyuck đang nằm ở nhà cậu. Nhà của gia đình cậu. Ở Cát Lâm. Vốn đó là một dịp để tụ tập nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, với cảnh Donghyuck chình ình phơi thây trên giường cậu và càm ràm mỗi phút về thời tiết ở quê cậu, Renjun bắt đầu suy nghĩ lại về những quyết định của cuộc đời.

"Nếu mày mà còn không dừng kêu than," cậu bắt đầu, kéo kéo tấm chăn, "Bố thề - "

Cậu dán mắt vào chiếc TV treo tường, nhưng bộ phim mà họ đang xem cứ như đang chiếu cho cậu hơn là cho Donghyuck, đứa hầu như không thể hiểu được nghĩa của thứ tiếng đang phát bởi nó cứ cắm mặt vào điện thoại thay vì đọc lời dịch trên màn hình, đến bản thân Renjun còn phải để ý xem bất cứ khi nào đám nhân vật trong phim chuyển lời từ tiếng quan thoại sang phương ngữ Quảng Đông nữa là. Cậu cố ép mình tập trung theo dõi, và giờ thì cậu không rõ đã bao lâu trôi qua rồi kể từ khi bộ phim chuyển từ cảnh xử lý đống dứa quá hạn sang dọn dẹp nhà cửa, thứ duy nhất báo cho cậu rằng đó vẫn là cùng một bộ phim nằm ở phổ màu và những đoạn chuyển góc quay rõ sạn của nó.

Cơ mà, sự chú tâm của cậu cũng không kéo dài được lâu, đôi mắt cậu hướng về chiếc điện thoại đặt trên ngực đang rung lên.

jeno: em khóa insta đó à

"Rồi rồi," Donghyuck nhượng bộ. "Nhưng thời tiết ở cái vùng này đúng tởm thật luôn ấy chứ."

Thế là Renjun đá cho nó một cái. Donghyuck chắc lại đang nói gì đó, nhưng, bởi đầu óc cậu ngày hôm nay cứ trôi nổi lềnh bềnh suốt, nên bất cứ lời nào nó nói đều sủi tăm vào tạp âm mà bộ phim đang phát.

tôi: ừa
tôi: tạm thời lúc này em muốn #&*!
tôi: sao dzạ?

jeno: tại sao?

tôi: khum biết
tôi: sao thế?

"Đang nhắn tin với Jeno đấy à?"

"Gìề?" cậu hỏi. Rồi, trước khi Donghyuck kịp trả lời, cậu lại tự nhớ ra được nó mới nói gì, "Ờ. Không giống như cái hạng mày, tao đây đang hạnh phúc trong tình yêu nhé." Theo lẽ thường đây sẽ được coi như một màn khịa nhau quen thuộc của hai đứa, giản đơn và quen thuộc. Hôm nay, tình huống như thể một sợi cao su đang bị kéo giãn giữa những đầu ngón tay, đợi đến lúc nó đứt phựt.

Cách Donghyuck nhạo báng lời Renjun vừa nói mới đúng là đầy vẻ khinh miệt. "Mày nói cứ như thể không phải nhờ ơn bố mày mà hai đứa mới bập được vào nhau đấy."

jeno: muốn xem hình của em cơ
jeno: đăng mấy tấm lên kakaotalk ik

tôi: ??

jeno: 😔

tôi: 😑
tôi: rùng hết cả mình 🤢🤮
tôi: không đùa đâu nhé

jeno: em

tôi: 🤨

jeno: nói với dì
jeno: và hyuck
jeno: là anh chào họ nhé

tôi: giờ là 2 giờ sáng đấy ngẫn ngờ

jeno: nói với dì anh gửi lời chào sau nhé

[NoRen/Oneshot][Trans] Hai nửa hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ