okay

1.5K 64 48
                                    

Donghyuck tiếp tục sục sạo quanh căn bếp của nhà cậu, kiếm tìm một cái chảo có thể dùng được và cứ lẩm bẩm một câu "có quá trời những thứ đồ vô dụng ở đây" trong miệng.

"Jeno và tao chia tay rồi," Renjun nói rồi nhún vai khi Donghyuck ngưng lại và quay ra phía cậu, né đi cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Cậu tự làm bản thân trông bận rộn khi nhìn ngó vào những thứ trước mặt - phô mai tortellini này, hạt tiêu, cà chua -

Trước khi Donghyuck kịp nói một lời nào, cậu tiến về phía tủ bếp, lấy ra một cái chảo sâu lòng, vật mà cậu đã trông Donghyuck tìm kiếm cả phút rồi. Cậu tuôn ra hết thảy mọi thứ, cứ như thể cậu đã không nằm trên giường cả đêm qua, lạc trôi trong tầng tầng lớp lớp những dòng nghĩ suy chồng chéo. "Tao đã chính thức nghỉ việc vào tuần trước, nhưng đấy là sau khi bọn tao kết thúc thì tao mới nộp đơn xin nghỉ. Đằng nào thì tao cũng định nghỉ rồi. Và Jeno đã ở nhà Jaemin suốt bấy giờ, mày tin nổi không -"

Donghyuck cuối cùng cũng động đậy và bước tới chỗ cậu, tước lấy cái chảo từ tay cậu và bảo nó cần thêm một cái xoong con và một cái bát tô nữa, và liệu cậu có thể tìm hộ nó đâu đó trong bếp vài lá kinh giới và húng quế tây không, để nó thử làm cái món nọ xuất hiện trong một tập của chương trình nó tham gia, show đó giờ đã sang đến phần hai rồi. Renjun nhẩn nha trong bếp, y như Donghyuck lúc nãy, chẳng còn biết chính xác thì mọi thứ nằm ở đâu nữa - đã mấy năm rồi kể từ khi cậu còn gọi nơi đây là nhà.

"Cũng lâu rồi mình không nói chuyện, nhỉ," Donghyuck cất lời khi cả hai cuối cùng cũng tìm cho xong danh sách nguyên liệu dài thượt mà nó cần.

"Đúng vậy," cậu đồng tình.

Bóng dáng của Donghyuck một lần nữa xuất hiện trong ngôi nhà cậu sau hai năm khiến cậu man mác nhớ về thời đại học - ngày ấy lúc nào họ cũng có thể gặp nhau (dẫu cho cũng hiếm khi; đại học quả là khắc nghiệt, cậu vẫn còn nhớ mà), lúc nào họ cũng có thể mở tiệc nướng đắt đỏ để ăn mừng ngày kết thúc của chuỗi tuần thi cử như địa ngục, hay là đú đởn đi chơi với hội đàn anh khi mà họ vẫn còn dư năng lượng, lựa một quán pub kín đáo, đèn mờ tĩnh lặng, và phải đặc biệt là ám muội, chỉ có hai đứa, để "nếm mùi đời", Donghyuck đã nói như vậy - nhớ về những tháng ngày khi mà trải lòng cùng nhau chẳng phải là một việc gì đó quá đỗi khó khăn. Hoặc là có khi giờ đây cậu chỉ đang nhìn nhận mọi việc khác đi, khác hơn rất nhiều so với những cái đã từng.

"Lát nữa mình có thể tâm sự mọi chuyện được không mày?" cậu cất tiếng hỏi.

Donghyuck trông hơi sững người đôi chút, cho đến khi nó đáp lại "Đương nhiên rồi," như thể câu hỏi kia đúng là một câu thừa thãi.

Renjun, ngay khoảnh khắc này, rốt cuộc đã cho phép thứ cảm giác tựa hồ niềm vui, điều mà cậu đã không hề cảm nhận được bấy lâu nay, len lỏi vào trong khoang ngực.

***

tôi: tuần sau em về lại Hàn. anh có chút thời gian cho em không?

lee jeno: em sắp về nhà à?

lee jeno: ý anh là, em có định về lại căn hộ không?

[NoRen/Oneshot][Trans] Hai nửa hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ