Sâu trong rừng…
Một đám khoảng năm đứa trẻ, đang lọ mọ làm gì đó dưới con suối cạn đen ngòm. Chúng biết nước suối không uống được, cá dưới suối thì càng không thể ăn. Chúng chỉ đang lay hoay với xác của một con nai cạnh đó, và phân vân không biết thịt con nai này có ăn được không, bởi nó chết vì uống phải nước suối dưới kia.
Trong cái thời đại này, không bị chết đói là hạnh phúc lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện được ăn thịt. Nên con nai trước mắt là cám dỗ rất lớn đối với chúng.
Qua một hồi bàn bạc, cuối cùng chúng cũng quyết định khênh con nai về làng, cho người lớn giải quyết.
Làng của chúng rất nghèo, cả làng đều nghèo. Nhưng được cái chưa từng bị lũ giặc ghé thăm. Nên cũng được coi là một ngôi làng yên bình. Đã vài hôm rồi, chúng chưa có một bữa ăn tử tế, ngày ngày chỉ tạm bợ nồi canh với vài loại cỏ ven đường, tử tế hơn thì được một nồi cháo cám. Hôm nay vì quá tò mò, cũng vì quá đói nên chúng mới rủ nhau vào rừng kiếm thức ăn.
Nó nằm khá xa làng và giống một khu rừng chết hơn là một khu rừng bình thường. Cây cối trơ trụi vì chất độc hoá học, con suối cũng vì thế mà trở nên đen ngòm. Chẳng loài động vật nào có thể sống sót ở một nơi như thế này, nhưng may mắn thế nào chúng lại gặp được một con nai đã chết.
Phải lay hoay mãi chúng mới khiêng được con nai ra bìa rừng. Đang vui mừng vì có thể sẽ được ăn thịt, thì "đoàng"... Tiếng nổ súng, nó phát ra từ phía ngôi làng. Năm đứa trẻ giờ chẳng còn quan tâm đến con nai kia nữa, vội quẳng nó sang một bên rồi chạy thẳng về làng.
Trước mắt chúng bây giờ chỉ toàn một màu đen của khói lửa, người chết ngổn ngang. Tiếng than khóc vang lên khắp nơi hòa cùng với tiếng cười khoái chí của lũ giặc.
Đây là lần đầu tiên lũ trẻ nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Nó không còn là ngôi làng yên bình mà chúng đã từng sống nữa. Nó giống hệt cảnh tượng mà người lớn từng kể, giống đến từng chi tiết. Chúng sợ lắm! Trong mắt chúng bây giờ là hình ảnh người phụ nữ bị mấy tên cao to giằng tóc rồi kéo đi. Hình ảnh vài tên giặc tụ thành đám, nhìn mấy cái đầu người được đặt trên đất cười khoái chí. Hình ảnh một đám trẻ con bị buộc lại với nhau, kêu gào thảm thiết, cuối cùng vẫn bị vứt vào đống lửa không thương tiếc.
Lũ trẻ chẳng thể nhìn thêm được nữa, đó đều là những người thân thuộc nhất đối với chúng. Chúng muốn chạy ngay sang bên ấy để biết bố mẹ chúng giờ ra sao, nhưng lại chẳng có dũng khí. Phải chứng kiến cảnh này, đối với một đứa trẻ mười tuổi là một điều quá sức chịu đựng. Một trong năm đứa đã ngất đi vì sợ hãi, bốn đứa còn lại chỉ biết ôm nhau khóc, mà chẳng làm được gì.
Tiếng súng nổ định tai vang lên liên tục, hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết, cứ thế đập vào tai bọn trẻ không ngớt. Thật đáng sợ!
__________________________________
Giữa màn đêm đen, một bóng dáng nhỏ bé lọ mọ ngồi thẳng dậy. Là Nguyên, một trong năm đứa trẻ vừa rồi.
Nguyên tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên nền đá lạnh, bên cạnh là Lang, Tèo, Tộp, Tuấn vẫn còn đang say giấc. Đây không còn bụi cây mà chúng đã ẩn náu, mà là một ngôi nhà lá đơn sơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Súng và sự hy sinh
Short Story_Truyện tự viết_ Tên truyện: Súng và sự hy sinh _ Đã Hoàn Tác giả: Én Lạc Đàn Một câu truyện lấy bối cảnh trong thời kì chiến tranh. "Tiếng súng nổ định tai vang lên liên tục, hòa cùng tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế đập vào tai bọn trẻ không ngớt...