Sự cao thượng của lòng người chính là lầm tưởng to lớn nhất. Một nhát dao dẫu có nông sâu thế nào cũng sẽ để lại sẹo. Vết tích của nỗi đau là thứ vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Huống chi nỗi đau đó, lại đến từ một người từng là tất cả tin yêu.Nếu ví lòng người là biển thì sự phản bội chính là con sóng ngầm. Mà chúng ta sẽ không bao giờ lường được ngày đó.
---
- Nghe nói viện trưởng muốn tìm tôi.
Câu nói có phần giễu cợt nhưng giọng y vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Kim Tại Hưởng không biết đã nghĩ gì vào giây phút đó mà lại có ý định tiến đến ôm y. Nực cười thật đấy! Bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu thương tổn, chỉ qua từng ấy tháng năm mà hắn nghĩ đã phai mờ. Riêng chuyện đó cũng có thể làm mồi nhấm cho bao nhiêu bữa tán gẫu thỏa thuê.
- Hạo Thạc....
Hạo Thạc lùi lại, một khoảng cách vừa đủ để nhắc nhở người đối diện về sự chừng mực. Nhiều năm qua vốn đã quen ngẩng mặt, vậy mà hôm nay hắn lại trở nên nhỏ bé và hèn mọn đến đáng thương. Nhưng nhiêu đó có là gì với những thương tổn năm đó hắn mang lại cho y. Ngần ấy thời gian để quên và xoa dịu, đâu phải một lời tạ tội là xong.
- Chẳng hay cơn gió nào đã mang ngài đến chốn xa xôi này, thật là một vinh hạnh cho chúng tôi. Nhưng có lẽ ngài đến sai thời điểm rồi, hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm. Mong ngài thứ lỗi cho.
Trịnh Hạo Thạc chậm rãi xoay người, để lưng đối diện với Kim Tại Hưởng. Một luồng gió lạnh thổi qua tâm trí hắn, làm bước chân vững vàng của hắn có chút e dè. Khó khăn lắm để Kim Tại Hưởng chiến thắng bản thân mình mà về đây. Vốn biết trước sẽ nhận lại trái đắng muôn phần, nhưng hắn vẫn không kìm được buốt nhói bởi bóng lưng lạnh lùng của người đối diện. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với y, những lời mà hắn cho là dù có chết cũng phải thốt ra để quá khứ lỗi lầm kia sẽ thôi day cứa. Nhưng sự trong sạch mà hắn vốn có, năm xưa chính tay hắn đã chối bỏ rồi. Chỉ có người mù mờ lí trí mới đi nghe lời hắn nói, mới dám gói trọn niềm tin dúi vào tay hắn thêm lần nữa.
Biết rằng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nhưng tội lỗi mà hắn mang theo, thật khó để quay đầu.
- Tử Đằng, tiễn khách.
- Khoan đã! Hạo Thạc! Xin hãy nghe em nói!
Gượng gạo nghe theo lời chủ quán, đám nhân viên nhanh chóng kéo người đàn ông ra khỏi mớ không gian ngượng ngập bủa vây. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành. Miệng từ lâu đã cứng đanh không nói được lời nào. Ậm ừ mãi một cái tên đã lâu không gọi, hắn vẫn thấy như đã qua cả kiếp người. Đáp lại đôi mắt khẩn thiết của Kim Tại Hưởng chỉ là một bóng lưng lạnh nhạt. Giống hệt như cái bạc bẽo của hắn năm nào. Tất cả hôm nay đã trả lời cho từng ấy tháng năm tội lỗi của hắn - một cái kết mà đối với nhiều người, hẳn còn quá đỗi dịu dàng.
Cánh cửa khép lại trong nỗi vô vọng thật dài. Dự trước được kết cục này, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn không tránh khỏi vài phần xa xót. Cả đời còn lại, có khi hắn phải chung sống với mớ dằn dặt này cho tới chết. Nhưng dáng dấp tàn tạ của hắn hôm nay chẳng làm y thỏa thuê chút nào. Thậm chí ở nơi nào đó trong tâm khảm còn có chút nhói đau. Vì điều gì chứ ? Thương cảm, hay vẫn còn si lụy ? Là bởi vì nhìn hắn đau khổ hôm nay, hay thương y khổ đau năm ấy ?