Cảnh báo!!!!! 🔞🔞🔞 Ai chưa đủ tuổi thì xem cùng phụ huynh nha =(((1
Sau khi kết thúc ngày hôm đó, Tiêu Chiến cũng đã hủy chuyến bay mà ở lại Bắc Kinh. Mọi việc vẫn trở về ban đầu mà nó vốn có. Ba mẹ cậu tuy không chấp nhận, nhưng đã không còn cấm cản như trước, họ đã về Lạc Dương.Thời gian học lại vẫn còn lâu, anh và cậu đều đã đến Trùng Khánh như ước hẹn. Cảnh vật ở đó thật sự rất đẹp, thu hút nhiều người. Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, vì có anh nên mới thật sự vui vẻ.
Quay về Bắc Kinh, cũng là lúc bắt đầu năm học. Tiêu Chiến chẳng còn học cùng trường với cậu, dường như có một chút gì đó thiếu thốn. Trường anh với nhà khá xa, nên đôi khi anh rất ít về nhà. Vương Nhất Bác còn phải đi lên trên đó để thăm anh.
Vào mùa thu, cả một cánh rừng Bắc Kinh đều nhượm một vào vàng, những chiếc lá phong khe khẽ rơi xuống nền đất. Cậu và anh dắt tay nhau trên đoạn phố dài, chậm rãi bước đi. Sớm đến cũng sớm đi, thoáng cái đã đến đông rồi. Những cái lạnh buốt người khiến cậu run run, rút vào lòng người kia. Hai gò má cùng chiếc mũi đều đã ửng đỏ, Vương Nhất Bác khẽ áp đôi môi hồng lành lạnh của mình lên môi đối phương, thật ấm áp.
Tựa như cái chớp mắt, bây giờ đã sắp sang năm mới. Vương Nhất Bác lại một lần nữa thực hiện ước hẹn đưa Tiêu Chiến trở về Lạc Dương. Mẹ cậu cũng rất vui vẻ, không còn thành kiến với anh. Chỉ có ba cậu là vẫn luôn im lặng không nói gì. Nhưng hai người không quan tâm đến nữa, trực tiếp cứ ve vãng trước mặt họ, rồi cũng sẽ quen thôi. Điều cậu hạnh phúc nhất là có thể nắm tay anh đón năm mới, cùng ngắm pháo hoa, cùng nhận hồng bao, cười đến vui vẻ.
Vương Nhất Bác nghĩ lại liền bật cười, thì ra những thứ cậu cần chính là có thể bốn mùa trải qua với anh.
2
Hôm nay, Tiêu Chiến nói sẽ về nhà vì được rảnh rỗi đến mấy ngày. Còn Vương Nhất Bác đang nằm trên sô pha xem bộ phim ngôn tình máu chó mới. Thật ra bài tập vẫn còn đang đợi, có điều cậu lại chẳng quan tâm đến.
Không gian tĩnh lặng kéo dài rất lâu, bỗng dưng tiếng chuông bên ngoài cửa vang lên. Vương Nhất Bác vội tắt tivi, bước ra mở cánh cửa. Nhưng đập vào mắt cậu không phải là Tiêu Chiến, mà một người con gái khác, hình như lớn hơn cậu và anh vài tuổi. Chẳng biết vì lý do gì, trong vòng một phút cậu có thể lọc lại bộ não, nhớ ra được cô. Chính là cái người cười cười với Tiêu Chiến trong quán coffee !!.
Gương mặt nhỏ ban đầu ngạc nhiên, sau đó tối lại, Vương Nhất Bác trực tiếp đóng ‘rầm’ cửa đi vào, bỏ mặt người ở bên ngoài.
Cô gái kia ngỡ ngàng đến không nói được lời nào, đưa tay lên ấn chuông lại. Lúc này, Tiêu Chấn cũng từ trong thang máy đi ra, hắn chợt hỏi: “Nhã Yên chưa vào sao?”.
“Em cũng không biết nữa, có một cậu nhóc đi ra sau đó đi vào rồi”. – Nhã Yên khó hiểu lắc đầu, chuyện vừa nãy là thế nào?.
Tiêu Chấn thở dài, đi đến gõ vào cửa xem có phản ứng gì không.
Nhưng ngay lúc này, Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý nữa. Chỉ thầm chửi hết mười tám đời tổ tông nhà anh. Sau đó, cảm thán người ngoài cửa không ấn chuông được lại đập cửa, có quá giang hồ không ?.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi Vương
FanfictionThể loại: đam mỹ, ôn nhu đàn anh lớp trên công × cục súc đanh đá đàn em lớp dưới thụ, 1x1, vườn trường, HE. Văn án: kể về một cậu thẳng nam lỡ yêu phải chính tình địch của mình. Fic của tôi là Chiến Bác chứ không phải Bác Chiến. Bạn nào không thí...