Redamancy - Part 9

15 0 0
                                    

Có những hôm vì chạy báo cáo mà Byul thức đến hai ba giờ sáng để hoàn thành công việc. Jungkook rất giận vì đều này, nhưng một khi đụng đến công việc Byul lại cứ liều mạng đến như vậy, dù anh có mắng hay khuyên nhủ yêu chiều, Byul vẫn cương quyết, hoặc là dốc hết sức làm một mạch cho hết rồi năn nỉ anh đừng giận, hoặc là nằm với Jungkook cho đến khi anh ngủ say rồi lén lúc mang laptop ra phòng khách tiếp tục làm.

Có hôm lại phải nộp bài thuyết trình cho kịp cuộc họp vào ngày sau, Byul giở thói cũ mà trốn ra phòng khách đánh máy đến gần một giờ sáng. Còn chưa kịp bấm gửi chiếc mail, Jungkook đã bước đến gập mạnh laptop của cô, anh giận cô đến xám cả mặt.

“Em vào phòng ngủ ngay cho anh”

“Jungkook, đừng giận mà, hôm nay nữa thôi”

“Vào trong nhanh”

Jungkook trở về phòng với cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng. Anh để cho cô vào trước rồi đóng cửa lại một cách nặng nề, anh còn không thèm nhìn mặt cô nữa, cứ như sau vụ này anh sẽ từ mặt cô luôn.

Byul vô cùng lo lắng đến tỉnh cả ngủ, Jungkook không phải người hay nổi nóng hoặc dễ giận như vậy, nhưng một khi chuyện này xảy ra nghĩa là tình hình đã rất nghiêm trọng.

Anh trở về nằm lại giường, anh lại nằm cách xa cô và đưa lưng về phía cô. Byul luống cuống mất một hồi rồi quyết định thực hiện yêu sách để cầu hoà.

“Jungkook, em biết lỗi rồi mà”

Không có tiếng động gì cả, nhưng cô biết anh vẫn chưa ngủ đâu, vì dù chỉ nhìn từ phía sau, cô vẫn có thể thấy được tai anh đang đỏ lên vì giận.

Byul nhanh chóng bò sang ôm lấy tấm lưng trần trước mặt rồi vùi mặt vào đó.

“Jungkook, sau này em không vậy nữa đâu, em hứa trăm phần trăm với anh luôn”

“Em ngủ đi, mai còn họp hành gì mà”

“Đấy anh còn nói lẫy vậy nữa, em thành thật nhận lỗi rồi, anh mà giận em là em quấy anh hết đêm nay luôn”

Jungkook gỡ tay cô ra rồi xoay người lại, anh nhìn vào mắt cô một hồi, thấy trong đôi mắt hằn lên những nét mệt mỏi, anh lại xót đến nao lòng.

“Em biết anh lo cho em như nào không Byul? Em có cần phải bất chấp như vậy không? Anh không thích em mang việc về nhà nhưng anh không cản em làm vậy. Cơ mà Byul, đến mức độ này thì anh không thể chấp nhận được nữa, anh lo lắng cho em không có nghĩa là em không cần lo lắng cho em, điều quan trọng nhất bây giờ, anh chỉ mong em đối xử tốt với bản thân mình một chút”

“Được được, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu, anh đừng giận nữa”

“Bỏ qua chuyện này, giờ em trả lời cho anh, buổi trưa ở công ty em có ăn uống đầy đủ không?”

Byul chỉ đáp anh bằng một ánh mắt của kẻ phạm tội tài trời.

“Đấy!”

Jungkook bỏ lại cho cô một chữ duy nhất rồi lại xoay người đi chỗ khác. Byul biết mình tiêu thật rồi, một tội bỏ được hai tội là khó tha, Byul còn cầu cho anh mắng mình nhiều một chút rồi lại ôm lấy cô yêu chiều, nhưng nhất quyết lạnh nhạt như vậy, cô không còn cách nào khác ngoài liều mạng ôm chặt lấy anh mà cầu hoà.

Jungkook 💠 Mình Yêu Nhau Đến ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ