Ngày xx tháng xx năm xx.
Tiết trời mùa hè nóng nảy oi bức. Ánh nắng chói chang chiếu qua chừng tán cây, rọi xuống mặt đường. Tiếng ve sầu kêu inh ỏi cả một vùng trời.
Ở xa xa, trên cây cầu bắc tới nghĩa trang thành phố, ba người hai lớn một bé đứng ở đó, ánh mắt hướng về phía nghĩa trang.
" Mikey đi thôi, em ấy đang chờ chúng ta." Draken bước tới lấy tay vỗ nhẹ lên vai Mikey,ánh mắt có chút buồn bã.
"Ừm, đi thôi nào Miyu, con rất nhớ mẹ mình phải không? Hôm nay ba và chú Kenchin dẫn con đi thăm mẹ đây." Mikey nở một nụ cười nhạt, cậu khom người bế đứa nhỏ đang đứng kế cậu.
Cả ba người tiến vào nghĩa trang, khác hẳn không khí trên cây cầu khi nãy. Nếu nói không khí khi nãy là nóng nảy, oi bức thì bây giờ không khí ở đây lại vô cùng ảm đạm, gió thổi hiu hắt qua từng tán cây, ánh nắng cố gắng len lỏi qua từng cành lá.
Họ cứ đi mãi tới khi dừng trước một ngôi mộ ở xa tít trong nghĩa trang. Cả ba người dừng lại, họ nhìn lên dòng chữ được khắc trên bia. Dòng chữ Sano Hanna chi mộ, được khắc vô cùng tinh xảo, phía dưới đó là một bức hình. Một cô gái với vẻ ngoài không mấy xuất chúng, nụ cười rất tươi, đầy sự hồn nhiên và vui vẻ.
"Hanna, anh đến thăm em đây, xin lỗi em rất nhiều, cũng 4 năm rồi kể từ ngày đó anh mới đến thăm em. Em có ghét anh không? Sẽ không ghét anh chứ? Anh xin lỗi! " Cậu đưa tay mình sờ lên bức hình đó, tay cậu vuốt nhẹ trên khuôn mặt cô, vuốt từ đôi mắt, cánh mũi, sờ lên chiếc môi đang nở nụ cười với anh, một nụ cười trường tồn mãi mãi.
" Ba ơi, đây là mẹ con ạ?" Một đứa bé xinh xắn với nước da trắng trẻo kéo kéo vạt áo cậu hỏi, đầu cô bé nghiêng nghiêng trông rất đáng yêu.
Trông thấy Mikey có vẻ nhất thời không thể trả lời. Draken bước đến ôm cô bé vào lòng.
" Đúng đó Miyu, cô gái trên đó là mẹ của con, con cảm thấy cô ấy thế nào? Rất xinh đúng không?" Draken xoa đầu cô bé, ánh mắt cậu ôn hòa, cười cười mà nói.
"A...đó là mẹ con ạ!" Dường như quá phấn khích, đứa bé thốt lên,Nhận thấy sự phấn khích của đứa nhỏ đang ngồi trong lòng Draken, Mikey quay đầu lại nhìn con mình, cậu nở một nụ cười ấm áp mà nói: "Đúng vậy Miyu, cô ấy là mẹ con, là người phụ nữ mà ba yêu nhất trên cõi đời này."
Nói xong cậu lấy từ trong chiếc giỏ to mà cậu mang theo, một bó hoa cẩm tú cầu xanh mướt được bó rất đẹp được cậu lấy ra. Ánh mắt cậu chuyển đến bên bia mộ, đến lúc này, nước mắt như không tự chủ được mà rơi xuống, cậu thì thầm: "Hanna, anh mang đến hoa cẩm tú cầu mà em thích đây, em có biết anh tìm hoa này khó lắm không? Rất ít nơi bán nó đấy, nhưng mà nó là loài hoa mà em thích nhất, cho nên anh đã cố gắng mua cho em này. Em có vui không?""Em trả lời anh đi được không hả. Em đừng im lặng thế chứ. Năm năm rồi, anh không thể quên em được, em trở về bên anh có được không? "
Draken: "Mikey"
Miyu: "...."
"Kenchin, t..tao khóc mất rồi. Chết tiệt, Hanna nói cô ấy không muốn tao khóc vì cô ấy, cô ấy muốn tao phải luôn hạnh phúc, cô ấy...cô ấy muốn tao phải luôn nở nụ cười. Nhưng mà...tao...tao không làm được, 4 năm qua tao đã rất cố gắng nhưng mà...làm sao tao có thể hạnh phúc khi cô ấy đã không còn bên tao được cơ chứ. Tao không thể. Tại sao kho rời bỏ tao còn để lại một đứa nhỏ giống cô ấy chứ. Làm sao tao có thể quên, làm...làm sao tao sống hạnh phúc được cơ chứ." Cậu đứng dậy chạy tới nắm lấy cổ áo Draken mà gào lên, cậu gào lên một cách tuyệt vọng làm cả Draken và Miyu không khỏi kinh ngạc. Họ kinh ngạc vì ngay lúc này, Mikey, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể, đang khóc ngay trước mặt họ, cậu ấy đang run lên vì khóc.
"Kenchin...tại sao....tại sao cô ấy lại bỏ rơi tao chứ, tại sao....cô ấy đã hứa sẽ mã bên tao mà." Cậu túm lấy cổ áo Draken càng chặt hơn, nước mắt cậu rơi không ngừng. Có lẽ 4 năm qua cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, có lẽ cậu đã không yếu đuối như chúng ta thường thấy.
Năm năm trước.
Tiết trời mùa thu mát mẻ, những chiếc lá phong đang trong giai đoạn chuyển màu. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo cái không khí mát mẻ, tươi mới đi khắp thành phố.
Tại bệnh viện Xx.
"A...xin lỗi." Giọng nói của một cô gái vang lên.