Một ngày đẹp trời

2K 192 46
                                    

Chương này liên quan đến bầu bì khá nhiều, nếu có sai sót thì mọi người nhắc mình sửa nha. Mọi người thông cảm, tại mình chưa có bầu bao giờ.

...

Đã nửa năm kể từ khi đám cưới của hai người diễn ra, Tsukishima có cảm giác những ngày tháng hắn đơn phương dõi theo Kageyama như mới hôm qua vậy. Hồi đó hắn dở hơi ghê, không hiểu tại sao cứ hay sợ sệt vớ vẩn.

Kageyama chưa dậy. Tsukishima nằm trên giường, vừa lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ vừa mơ màng suy tư.

Căn nhà này là của hắn, cái giường này là của hắn, cái gối cái chăn là của hắn... Người đang say ngủ cạnh bên là của hắn. Có điều đã từ lâu lắm rồi, những thứ của hắn cũng là của cậu.

Càng nghĩ tim Tsukishima càng mềm xuống, như con mèo to xác dụi mặt trên vai chủ nhân, nghịch ngợm sáng tạo mấy dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Kageyama bị nhột, khó chịu rên vài tiếng, chôn mặt vào ngực hắn, hai tay cậu vòng qua lưng đối phương, ôm như dán keo. Tsukishima im lặng tận hưởng niềm vui be bé. Kageyama da mặt mỏng dính, đã vậy còn hay cáu gắt, chỉ có những lúc này mới thành thật nhất.

Tsukishima chồm người sang với điện thoại trên tủ đầu giường, Kageyama tưởng chiếc gối ôm ấm áp sắp biến mất, nửa tỉnh nửa mê theo quán tính dùng sức níu lại, ôm chặt không cho rời đi. Tsukishima vẫn thành công lấy được điện thoại, hắn xoa xoa mái tóc bù xù vì cậu vẫn đang lười biếng trên giường, để lại một nụ hôn nâng niu lên cái trán trắng mịn, dỗ cậu yên tâm ngủ tiếp.

Hôm nay là thứ bảy, lát nữa Kageyama dậy rồi hắn sẽ đi siêu thị mua đồ.

Dạo này tính khí chồng nhỏ của hắn có chút thất thường, tâm trạng thay đổi không dấu hiệu báo trước. Cậu còn đòi ăn đủ loại trái cây chua lòm, ăn nhiều đến mức hắn sợ cậu bị viêm loét dạ dày. Không cho ăn thì trở nên rất hung dữ a.

"Cái cục" dính người Tsukishima cứng ngắc bỗng nhúc nhích, cậu chậm rì ngồi dậy, không thèm "gối ôm" toả nhiệt nữa, đôi mắt nhíu nhíu chưa mở nổi. Tsukishima tự động xích lại gần ôm eo Kageyama, nhẹ nhàng vùi mặt vào bụng cậu.

Kageyama lầm bầm: "Không hiểu sao dạo này tôi dễ mệt mỏi, đau ngực, đau thắt lưng, đã vậy đôi lúc còn thấy buồn nôn không rõ lý do nữa."

Tsukishima lập tức bật dậy, ngạc nhiên nhìn Kageyama: "Em không phải là... già nhanh vậy chứ?"

Kageyama siết bàn tay tạo thành chiếc nắm đấm uy tín chất lượng, đảm bảo một phát một là lệch hàm: "Muốn ăn đòn hả?"

Tsukishima biết điều, uyển chuyển đổi sang đề tài khác: "Tôi dẫn em đi khám tổng quát nhé?"

"Cũng được."

...

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo ở bệnh viện, Kageyama dí sát mặt vào tờ kết quả, đôi vai run lên nhè nhẹ.

Tsukishima ngồi kế bên quan sát, lòng hơi trùng xuống. Hai người đã kết hôn rồi, dù Kageyama có mang thai thì cũng là tin tức đáng mừng, trừ phi... Không, chuyện đó không có khả năng. Hắn cố nén không thở dài, đôi tay âu yếm xoa bóp vai cho cậu: "Sao vậy?"

tretrauyeunhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ