Chương 1: Đi xem mắt nhất định phải tỉnh táo

37 3 0
                                    

Lúc Lâm Chu đến quán cafe là 1h50 chiều. Ôi cái giờ ban trưa nắng chói chang này là cô chọn vì sách dạy, buổi đầu tiên chỉ nên gặp gỡ 1 tiếng. Cuối tuần thì có khả năng cao đối phương sẽ dành buổi sáng để nghỉ ngơi, gặp buổi chiều tối thì phải đi ăn uống rất phiền phức nên 2h chiều là hợp lí nhất.

Những tưởng mình đến sớm nhưng người ta còn đến sớm hơn mình.

"Anh là anh Minh đúng không ạ? Chào anh tôi là Lâm Chu" Lâm Chu bước đến nhẹ nhàng cười. Nhìn từ xa, anh trông không cao lắm, ai ngờ lúc đến gần anh đứng dậy làm cô nhìn theo muốn sái cả cổ. Sau này mới biết anh cao hẳn 1m83 còn cô chỉ 1m6.

Xem mắt chính là một buổi phỏng vấn trá hình, khác ở chỗ, không có cấp trên cấp dưới và không quá áp lực. Lâm Chu bắt đầu thực hiện 3 bước xem mắt của mình: 

- Bước 1: Warm up: Chào hỏi; hỏi xem đối phương chờ có lâu không, đã gọi thức uống gì chưa? Đi từ đâu tới, gặp giờ này có tiện không? Khen một cái gì đó thuộc về đối phương như đẹp hơn ảnh, quần áo đẹp, tóc đẹp,...

- Bước 2: Hỏi sâu vào những chủ đề quen thuộc: công việc, sở thích lúc rảnh rỗi, quê quán, gia đình, mong muốn gì từ buổi hẹn hò,... dựa trên nguyên tắc vừa hỏi vừa chia sẻ chung chung, vừa phải, và tránh không hỏi những vấn đề nhạy cảm như lương hay người yêu cũ; và luôn cười tươi, thục nữ, nhỏ nhẹ. 

- Bước 3: Lâm Chu đã dặn Phương Mai - bạn cùng phòng của cô canh khoảng 1 tiếng thì liền gọi cho cô, cô sẽ lấy cớ bận đi về. Vậy là thành công!

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. 

Hôm qua đồng nghiệp năn nỉ cô giúp một sự kiện ra mắt cửa hàng rượu, vì khách hàng khó tính quá, một mình đồng nghiệp đó không kham nổi. Kết là cả sáng cô quần quật ở cửa hàng người ta, được mời ăn nhưng cô chẳng kịp ăn mà chạy vội sang đây. Đã thế còn chọn một quán cafe hơi xa theo lời xúi quẩy của bà mối Phương Mai. Đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Ngồi phòng lạnh một chút, cô đã đỡ mệt, nhưng bắt đầu thấy buồn ngủ. Mặc dù anh chàng trước mắt đẹp trai hơn trong ảnh, đặc biệt mũi cao, đúng gu của cô và khi cười để lộ một má lúm sâu rất dễ thương, nhưng không cứu cô khỏi cơn buồn ngủ. Bà mẹ nó!

Cô đã xin đi toilet để rửa mặt 2 lần rồi, đi thêm lần nữa chắc người ta tưởng cô có bệnh thận mất.

Đáng lí ra cô nên gọi 1 cốc cà phê đen thay vì 1 ly trà vải. 

Sao mãi Phương Mai chưa gọi nhỉ?

Đang vât vờ thì một câu nói khiến cô tỉnh cả ngủ:

"Niềng răng có làm việc đó được không?"

Như một tiếng boong vào đầu Lâm Chu, cô giựt mình nhẹ và thoáng đỏ mặt. Đúng là đẹp trai thì không 3D cũng fuck boy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà hỏi một chuyện tế nhị như vậy. 

Lâm Chu ngồi thẳng lưng:

"Được hay không còn xem của anh có to hay không." 

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Lâm Chu cảm thấy cô giống như đang vùng vẫy trong địa ngục bỗng tìm thấy một ánh sáng le lói. Cô lục túi lấy điện thoại.

Duyên do trời định, phận do người nắm giữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ