Ân Vinh Lan phát hiện ra khi ở cùng Trần Trản thì không nên uống nước, cũng không nên ăn cơm.
Tình huống này đỡ hơn một chút, anh còn chưa kịp động đũa, nếu không sợ bị sặc đến vong mệnh.
"Người đều có lý trí." Ân Vinh Lan nói: "Không cần buồn lo vô cớ."
Trần Trản tay phải chống đỡ đầu, che khuất một bên mặt sợ bị nhận ra.
Đề tài lúc đầu bị đánh gãy, ăn cơm cũng không phát ra âm thanh, một chén mì vào bụng, Trần Trản lau miệng: "Tôi đi trước, anh trên đường cẩn thận."
Dứt lời dựng thẳng cổ áo lên, sải bước rời đi.
Ân Vinh Lan ngồi lại một lát, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười.
Trần Trản chưa bao giờ dám đánh giá cao năng lực khắc chế của một ít fans cuồng, nguyên thân chính là bằng chứng, đi trên đường cũng có thể bị fans trung thành ném đá, mấy ngày kế tiếp cậu trốn rú rú trong nhà.
Tránh đi sóng gió cũng là dịp để soạn bản thảo, vừa ra cửa Vương Thành điện báo, nhắc nhở cậu không quên thời gian quay web drama.
Địa điểm quay ở thành phố kế bên, ngày quay Ân Vinh Lan đưa cậu đi, xe khác với hai lần trước. Ánh mắt Trần Trản phức tạp: "Tôi hiểu, lại mượn bạn."
Ân Vinh Lan gật đầu.
Tới địa điểm quay, Ân Vinh Lan vẫn không xuống xe cùng cậu, dường như kiêng dè cái gì.
Trần Trản nói giỡn: "Chẳng lẽ anh thật sự đang che giấu thân phận phú hào, sợ bị nhận ra?"
Ân Vinh Lan hơi suy tư, chuẩn bị theo lời tra hỏi thừa nhận, Trần Trản vào giờ phút này chụp vai anh: "Tôi biết anh không phải. Lại không phải tư tưởng có vấn đề, chơi trò quý công tử bần hàng.
"..."
Đem lời định nói nuối trở vào.
Trần Trản xuất diễn không nặng, lúc cậu đến nam nữ chính đã bắt đầu quay.
Vùng ngoại thành nhiệt độ không khí thấp, dưới tàn cây phía trước Vương Thành xoa xoa bàn tay múp thịt than lạnh, nhìn thấy Trần Trản liền vội vàng đi tới, dẫn cậu đi gặp đạo diễn.
Đạo diễn có bản chất giống Vương Thành, chỉ coi trọng lợi ích thương nghiệp, không bởi vì lịch sử đen của Trần Trản mà xem nhẹ cậu, ngược lại đối với cậu rất vừa lòng.
"Xem kịch bản thấy thế nào?"
Trần Trản gật đầu: "Có thể diễn."
Mấy ngày trước Vương Thành đem kịch bản gửi cho cậu, ít nhất còn nhớ rõ lời thoại.
Đạo diễn nhấp môi: "Vai phản diện diễn không dễ, có tin tưởng được không?"
Vương Thành trả lời lại câu Trần Trản nói: "Ngài yên tâm, cậu ấy nói không thành vấn đề, cứ theo bản chất mà diễn"
"..." Đạo diễn nhìn Trần Trản thật lâu: "Nắm chắc diễn được là tốt."
Đoàn phim chính là một xã hội thu nhỏ, mỗi người mỗi tính, đạo diễn đã quen thuộc với hoàn cảnh đoàn phim, mỗi người đối với Trần Trản đều có một thái độ bất đồng, hoặc cười hoặc khinh miệt, còn có kéo gần quan hệ. Đại khái sau khi quen thuộc, chuyên viên trang điểm bắt đầu trang điểm cho cậu, rất mau đã đến Trần Trản đối diễn nữ chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
Ngẫu nhiênTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...