Người vừa xuất hiện kia xoay đã nghiền rồi mới đặt Rikimaru xuống, nhưng vẫn dính chặt trên người anh dụi qua dụi lại, giống như cún bự xù lông đang làm nũng. Rikimaru vỗ vỗ lưng anh ta, sau đó vò rối mái tóc vẫn đang dụi nhiệt tình trên vai mình. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, cậu ôm bó hoa đứng ngốc một chỗ, Trương Gia Nguyên cầm lấy cái thìa nhựa dùng một lần, đưa lên miệng gặm nát, lầm bầm mấy câu nghe cực kì không thoải mái.- Sao anh ta lại đến nữa?!?
Châu Kha Vũ tiếp nhận thêm một thông tin khiến cậu hoang mang, lại đến? Người này rất hay đến đây? Cậu nhìn ra được mức độ quen thuộc giữa hai người, sự liên kết không chỉ đơn giản dừng ở mức anh em thân thiết bình thường. Châu Kha Vũ trông thấy người kia cầm hai tay Rikimaru lên lắc tới lắc lui, nói mấy câu tiếng Nhật cậu nghe không hiểu, nhưng kết thúc lại bằng một câu tiếng Trung.
- Em nhớ Riki-kun lắm đấy.
Bó hướng dương trên tay bị siết chặt, Châu Kha Vũ mím môi, cảm giác như bị bồ đá, chua đến ê cả răng, lại còn vô cùng tủi thân. Cậu đứng đây một lúc rồi, Rikimaru ngoại trừ lúc nhìn đến cậu khi order đồ thì không còn đặt chút chú ý nào lên người cậu nữa. Châu Kha Vũ quay sang Tư Á Hiên vẫn đang chờ cậu đến ngồi cùng, trong lòng dâng lên ghét bỏ cùng bực bội.
- Xin lỗi bạn học Tư, cậu phải ngồi một mình rồi, tiramisu cup tặng cậu cả đấy. Tôi không thích đồ ngọt.
Cô gái trưởng câu lạc bộ Văn học ngoại giao rất nhanh đã thay đổi nét mặt, tận dụng triệt để tài năng ứng biến của mình, tươi cười nói cảm ơn hai chiếc bánh.
Châu Kha Vũ lại nhìn sang phía Trương Gia Nguyên cũng đang hậm hực cắt cắt gọt gọt mấy miếng dưa hấu, cậu cảm thấy mình không khác gì cậu ta, tay chân thừa thãi, nhưng cậu không biết nên làm gì để trút giận. Nhận khay đựng đồ uống và bánh từ tình địch số một, Châu Kha Vũ nghe cậu ta nghẹn ra mấy lời tức tối.
- Cái tên kia còn được Riki chiều hơn cả Paipai nữa đấy.
Như thế thì được chiều đến cỡ nào vậy hả???? Rikimaru rất cưng cậu nhân viên tên Paipai, bình thường còn cho cậu ấy coi anh như gối ôm trong giờ nghỉ giao ca, người kia rốt cuộc là ai chứ. Châu Kha Vũ ôm một bụng thắc mắc cùng bi thương tìm một bàn trống trong góc ngồi xuống, lại nghĩ đến mình cố ý chăm chút vẻ ngoài để đến gặp anh, còn mua cả hoa, cuối cùng mọi thứ kết thúc trong đổ bể, Riki cũng nghĩ cô gái kia là bạn gái của cậu.
Thật muốn chửi thề một câu mà.
Cầm ly cappuccino lên uống một ngụm để xoa dịu bản thân, khi chọn đồ đã gọi một ly nhiều đường, Châu Kha Vũ quả thực không thích đồ ngọt, nhưng cappuccino ở tiệm này rất ngon, Rikimaru từng bảo với cậu anh dùng đường hoa quả để pha, sẽ không bị ngọt gắt. Châu Kha Vũ nhấp môi, cappuccino ngọt lịm vào đến miệng lại nếm được vị đắng. Cậu muốn gục đầu xuống bàn mà gặm nhấm nỗi đau thương này quá, sao mèo con có nhiều người thích vậy chứ, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng còn đánh tay đôi được, tầng quan hệ của Rikimaru và người kia lại chẳng đơn giản như thế. Xung quanh Châu Kha Vũ toàn là địch trời xanh ơi!
Gục đầu lên bàn tự suy ngẫm một lúc lâu, trên lưng lại bị gõ mấy cái. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, trước mặt là Rikimaru đang cầm theo một đĩa dâu tây nhỏ, khóe môi như mèo con nhẹ cong, cười dịu dàng với cậu.
- Sao em lại ngồi đây, bạn gái em ở phía đằng kia mà.
Châu Kha Vũ vội vàng phủ nhận ngay lập tức.
- Cô ấy không phải bạn gái em, là một người quen cùng trường thôi. Em cũng chỉ trùng hợp gặp cô ấy ở đây.
Cậu không biết mình có cần phải giải thích cho Rikimaru không, nhưng cậu muốn anh biết rằng mình cùng Tư Á Hiên chẳng có một chút quen thân nào cả. Cậu ngày ngày chạy đến tiệm mong thấy được dáng vẻ của anh một lúc thôi liền cảm thấy vui vẻ, chỗ nào cần phải có mối liên hệ với cô gái kia chứ, cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của Rikimaru, ai thích cậu đều không quan trọng.
Rikimaru nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ một lúc, đặt đĩa dâu tây xuống bàn, ngồi đối diện với cậu shipper luôn luôn giao đơn đặt cappuccino cho cùng một địa chỉ, nhẹ nhàng nói.
- Vậy bạn hẹn của em đâu, hoa này chẳng phải mua về để ngắm đúng không? Cũng đâu có ai muốn bỏ lỡ cuộc hẹn với một người như bạn học Châu chứ.
Châu Kha Vũ muốn hỏi anh người kia là ai, lại cũng muốn cầm luôn bó hoa đặt vào tay anh, càng muốn thổ lộ lòng mình, nhưng rốt cuộc cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa thể hiện đủ. Châu Kha Vũ cầm bó hướng dương đã trải qua một buổi tối đầy sóng gió lên, đưa cho Rikimaru, cúi đầu.
- Em muốn tặng nó cho Riki-san, để cảm ơn mấy chiếc bánh ngọt của anh.
Người được tặng hoa đón bó hướng dương bằng cả hai tay, ôm nhẹ vào lòng, mắt mèo to tròn lấp lánh.
- Em ấy tên Zando, nhưng ai cũng gọi Santa. Là bạn thân của anh. Mỗi năm sẽ qua Trung Quốc mở workshops dạy nhảy và tham gia thi đấu. Lần này giải đấu của em ấy được tổ chức tại Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ mở lớn mắt nhìn anh, Rikimaru đang giải thích với cậu sao?
- Kha Vũ có muốn ăn dâu tây không?
Rikimaru đẩy đĩa dâu tây về phía cậu, ôm theo bó hoa đứng dậy, sau đó lại bảo Châu Kha Vũ đưa tay ra, anh đặt một viên kẹo chanh vào tay cậu, vô tình dùng ngón tay mình cào nhẹ xuống lòng bàn tay Châu Kha Vũ.
- Cảm ơn em về bó hoa, anh rất thích.
Cậu nắm chặt bàn tay nhận viên kẹo, lại không biết Rikimaru ôm những bông hướng dương đi về phía quầy mở, vẫn âm thầm lén nhìn cậu một cái.
Châu Kha Vũ như bị mèo cào, móng mèo toàn đệm bông cào đến ngứa ngáy, viên kẹo chanh kia nếm chẳng ra chút vị chua nào, ngọt còn hơn cả mấy trái dâu tây mọng tươi trên đĩa.
Trương Gia Nguyên hận đến quăng cái mũ đồng phục, gọi điện cho Duẫn Hạo Vũ khóc lóc một trận.
- Mày đến mà coi, cả cái tên chó bự và sói đần kia đều muốn cướp Riki của tao đi, hai tên đáng ghét đó đều bắt nạt tao!!
******
Đẩy nhanh tốc độ up chap, sắp tới là tôi bận xóc hông luôn đó các tình yêu ơiiiiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Cappuccino ít ngọt
FanficChuyện một cậu shipper trúng phải tiếng sét ái tình với anh chủ tiệm bánh. Aloha Sweet ! Welcome to my sweet world.