Chap 7 . Lo lắng

540 47 0
                                    

Hải bước từ từ chậm rãi xuống lầu , vừa đi anh vừa lườm Toàn , Toàn biết thừa là anh chuẩn bị làm gì với mình , cậu không tránh né lần này cậu sẽ quyết phản kháng lại , không để cho anh bắt nạt cậu nữa .

- Sao , như anh thấy rồi đó . Bây giờ có nói gì anh cũng tin cô ta cả thôi . Muốn làm gì thì giải quyết nhanh đi - Toàn vừa nói vừa nhìn anh kèm theo nụ cười khinh thường ả Ngọc Viên kia .

Hải vẫn bình thản đi xuống , Toàn đứng im ở đấy , thấy anh lại gần dơ tay lên cậu tưởng là anh đánh cậu nên cậu nhắm mắt lại tỏ vẻ sợ hãi , 1 hồi cậu không thấy động tĩnh gì cậu mở nhẹ mắt xem sao , Toàn thấy anh nhìn cậu chầm chầm với vẻ mặt tức giận , cậu không hiểu sao anh lại không đánh cậu , thì cậu bị hành động của anh làm cậu bất ngờ Hải nắm chặt cổ tay Toàn gằng giọng hỏi

- Cậu đi đâu cả buổi tối không về , đồ cậu mặc là của ai hả !!!! - Hải càng lúc càng nắm chặt tay Toàn .

- Ủa ? Tôi đi đâu là quyền của tôi anh aaaa thả tay tôi ra đau quá ! Nè !!! - Toàn cố hất tay Hải ra nhưng cậu không hiểu sao Hải lại như vậy .

- Tôi hỏi cậu đi đâu !!! Cậu trả lời đi !

- Anh Hải anh đỡ em dậy đi , em hình như bị trẹo chân rồi - Ả Ngọc Viên cất giọng nói , ả nãy giờ thấy anh không quan tâm đến ả nên rất tức giận .

Hải nghe ả gọi anh bỗng bừng tỉnh thả tay Toàn ra quay sang đỡ ả ,Toàn vẫn ngơ ngác trước hành động của Hải lúc nãy , nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều quay sang bước lên phòng , đang đi lên thì bị câu nói của Hải làm cậu khựng lại

- Đi cả đêm không về , hơ còn mặc đồ của ai nữa .! Chắc là đã ăn nằm với thằng đại gia nào rồi chứ gì , đúng là đồ dơ bẩn ! - Hải nói những cậu xiên xỏ rồi cười đắc ý .

Trong mắt Hải cậu chẳng bao giờ tốt đẹp cả " đúng là như vậy ^^" vậy mà lúc nãy Toàn còn tưởng anh vẫn còn chút quan tâm cậu nên mới hỏi cậu đi đâu . Toàn quay xuống nhìn anh với ánh mắt căm phẫn nói

- Thì sao ?! Tôi có ăn nằm với ai thì có liên quan gì tới anh ?. À Bộ anh yêu tôi rồi hay sao mà lại quan tâm tôi vậy nhỉ ?! - Toàn cố bình thản đáp trả lại anh - lúc trước có ai còn bảo kinh tởm tôi cơ đấy :)).

- Cậu.....tôi . - Hải cứng họng không biết phải đáp trả làm sao .

Toàn nói rồi đi lên phòng cậu đóng sầm cửa lại , Hải đưa ảNgọc Viên lên phòng rồi xoa bóp chân cho ả . Toàn bên phòng vừa tắm xong cậu lăn ra giường nằm bấm điện thoại , lần này cậu không khóc bởi máy câu nói của Hải nữa , đang nằm xem phim thì Vương gọi cậu nhanh nhẹn bắt máy .

📲 Alo bồ gọi mình có chuyện gì hong ?

📲 .........

📲 À ờ mình về nhà rồi , tối ngủ với bồ sướng thật nhaa , không ngờ là ở với bồ sướng vậy luôn , phải chi mẹ mình không ép là mình qua ở với bồ là sướng nhất luôn ă

📲..........

📲 Hả , ok bồ tối mình đi tiếp ha , nhớ đúng giờ đấy , bye bye bồ .

Toàn nói chuyện nãy giờ trong phòng không biết là Hải đang nghe lén cậu nãy giờ , nhưng Hải không nghe đầu dây bên kia nói gì với cậu cả , không hiểu sao nghe cậu nói cái gì mà sướng thật rồi tối nay lại đi nữa trong người Hải thấy rất khó chịu , cánh cửa bất thình lình mở ra Hải hốt hoảng không biết phải làm sao vội vã chạy vào phòng anh ở kế bên , Toàn đi ra thấy Hải vội mở cửa chạy vào phòng cậu nghiên đầu khó hiểu nhưng cậu phớt lờ rồi đi xuống lầu tìm gì đó để ăn . Hải thoát nạn thở phào nhẹ nhõm , Ngọc Viên thấy Hải như vậy câts giọng hỏi

- Anh làm sao vậy !? Làm gì mà hốt hoảng thế , thuốc đâu thoa cho em đi đau quá nè , anh đi lấy thuốc thôi mà lâu thế . - Ả giở giọng khó chịu trách móc Hải .

- À....um anh tìm mãi mới thấy lọ thuốc , đây để anh tha cho em , xin lỗi đã để em đợi .

Hải vừa thoa thuốc vừa suy nghĩ về Toàn anh cứ nghĩ linh tinh mà thoa thuốc lên chân Ngọc Viên rất nhiều

- Nè anh Hải , anh thoa nhiều quá nóng hết cả chân em rồi này . Đừng thoa nữa .

Hải giật mình đứng dậy anh đậy lọ thuốc lại rồi lấy khăn giấy lâu bớt thuốc cho ả .

- Hôm nay anh làm sao vậy ? Cứ ngơ ngơ í !!

- Không sao đâu , tại nay anh mệt ấy à thôi anh ngủ tí nhé .

Nói rồi Hải lên giường nhắm mắt và ngủ . Khi Hải thức dậy thì trời đã tối rồi , nhìn xung quanh anh không thấy Ngọc Viên đâu , anh ngồi dậy tìm nước uống vừa ngồi dậy , đầu anh choáng váng đau như sắp nổ tung vậy anh gắng ngồi dậy đi uống nước nhưng cơ thể anh hiện đang rất yếu đi còn không nổi nữa , Hải cứng đầu đứng dậy đi lấy nước anh cầm ly nước trên tay định uống thì 2 chân anh không trụ được nữa mà ngã xuống .
Lý nước chưa kịp uống rơi xuống mà vỡ tàn tành tạo ra âm thanh khá lớn , Toàn ở phòng kế bên nghe tiếng ly vỡ cậu giật mình chạy ra xem thử chuyện gì . Cậu đi tới cửa phòng anh

- hình như ở trong phòng anh Hải thì phải ? Cãi nhau hả ta ? Nhưng mà Ngọc Viên có ở nhà đâu nhỉ .

Toàn định không nghĩ gì nữa mà đi về phòng , nhưng trong thâm tâm cậu vẫn hơi lo lo cho anh , không biết anh làm gì mà im re trong đó . Nghĩ rồi cậu lấy hết can đảm mở cửa phòng anh ra .

- anh.....anh Hải em....nghe tiếng ly vỡ có chuyệ.......Anh Hảiiiiiiiiiiii !!!!!!

End chap 7 .

Chuyện gì sãy ra vậy troi =)))) tự nhiên cái anh Hải rồi hết ngang :))) tức giãy đành đạch luôn ă =))

Là Người Luôn Yêu Anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ