Chương 11

3.5K 300 9
                                    

[Tiết biến hình]

Pansy bước vào phòng, một bầu khí lạnh bắt đầu lan ra, xộc đến quấn lấy thân thể cô. Tuy vậy, khí tức bức người từ thân thể Pansy tỏa ra cũng đủ đánh áp hoàn toàn khí lạnh trong phòng.

Cô gái đang ngồi một mình trong góc bỗng quay đầu lại, gương mặt mĩ miều cùng ngại ngùng hiện lên khiến Pansy có chút khinh bỉ. Bộ áo chùng sáng màu vàng tươi nhà Hufflepuff nhăn nhúm trên ghế dài khiến cô càng thêm cảm giác ngứa mắt. Thật chẳng ra làm sao!

Cô tiến lại phía dãy bàn cuối lớp, nơi cô hay ngồi cùng Daphne Greengrass. Gục đầu xuống bàn, bản thân dự định đánh một giấc ngon lành để quên đi sự việc vừa rồi thì bên cạnh, cô nàng Hufflepuff kia đã ngồi xuống từ bao giờ.

Khó chịu nhăn mày, cô vẫn tiếp tục nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình. Nhận thấy người bên cạnh đang sờ tay lên mặt mình, cô mở lớn mắt, trừng nó một cách đầy tức giận, tuy vậy bộ dạng quý tộc vẫn như hằn trong máu cô, khiến nó càng được đà lấn tới.

Ai mà không biết,...nữ vương Slytherin ghét người khác động vào mình còn hơn ghét một con gián. Dơ dáy và bẩn thỉu!

"Hufflepuff sao? Tôi chẳng biết cô là ai nhưng mau biến khỏi đây, trước khi mọi việc đi quá giới hạn!"

"Sao vậy Pans? Em không được sao? Tại sao cứ phải là con ả máu bùn đó?" Nó nhún vai hỏi, bàn tay lần xuống cặp đùi trắng nõn của cô qua lớp váy mỏng. Đôi môi đỏ hồng bĩu ra đầy bất mãn.

"Cút." Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tông giọng trầm ấm khiến cô càng thêm đáng sợ.

Ấy vậy người bên cạnh vẫn một mực mỉm cười, trưng ra điệu bộ mà nó cho là đầy khiêu gợi.

"Em nói không đúng sao? Chị chạy theo con nhỏ đó làm gì? Chỉ là mấy đứa nhóc thôi mà, chỉ cần dược sinh con, em sinh cho chị cũng được."

"Tương lai không phải thứ có thể thay đổi. Không phải em ấy, sẽ chẳng phải ai khác cả. Biến đi!" Giữ phép lịch sự cuối cùng, cô lạnh nhạt đuổi nó ra khỏi vị trí hiện tại.

Nó im lặng nhìn cô, đôi con ngươi màu xanh dương ánh lên một đợt buồn bã. Em theo đuổi chị hai năm liền, chính là từ năm nhất khi bước chân vào Hogwarts, vì cái gì chị đến tên của em còn chẳng nhớ?

Nhìn em đi, Pans! Chỉ một lần thôi mà! Tại sao em lại đâm đầu vào thứ tình cảm ngu ngốc này chứ? Pans, chỉ duy nhất một lần thôi, sau đó em sẽ không làm phiền chị nữa, nhìn em đi...! Làm ơn...!

Nó vẫn đứng đấy, như để tìm kiếm sự thương hại. Sau cùng vẫn là bỏ đi, khi một ánh mắt cô vẫn chẳng ban cho nó.

"..."

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ vào lớp. Draco và Blaise tiêu soái dẫn đầu bước vào phòng. Tia được chỗ Pansy đang ngồi, hai người sải chân nhanh hơn về phía chiếc bàn trước mặt cô.

"Này Pansy, nay không bị con nhỏ nhà Hufflepuff làm phiền à?" Daphne ngồi xuống bên cạnh cô. Trông nhỏ cực kì vui vẻ, giọng điệu châm biếm liếc nhìn về phía cô nàng mang bộ áo chùng vàng vừa nãy.

"Im đi Daphne!" Pansy hừ lạnh, tâm trạng vẫn khắc rõ một màu u ám.

"Sao? Thất tình à? Vừa bị Granger mắng sao? Thật tội nghiệp!" Nhỏ bĩu môi, dùng ánh nhìn mỉa mai chiếu lên người Pansy tỏ vẻ thương cảm.

"Ôi thật là...!"

_______||_______

[Sân Quidditch]

Sau gần hai tiết học nhàm chán, là biến hình và lịch sử pháp thuật, bọn phù thủy sinh năm ba Slytherin bắt đầu di chuyển địa điểm tới sân cỏ. Để học môn bay...!

Đây có lẽ là môn học yêu thích của đa số nam phù thủy, bời chúng là một môn thể thao đầy sự thú vị. Và dù có là quý tộc, niềm đam mê với chổi thần vẫn luôn chảy trong máu.

Pansy ngao ngán thở dài, ngày hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ. Nhất là khi cô phải học bay, bởi đây là bộ môn đổ nhiều mồ hôi nhất.

Cô thật chẳng dám tưởng tượng lại, bản thân lấm lem bùn đất cùng mồ khôi chảy như suối trông như thế nào... Thật kinh khủng!!

Liếc nhìn bao quát sân Quidditch, khi bắt gặp được cô nàng tóc xù đang ngồi chăm chú đọc sách dưới tán cây xanh, cô bỗng trở nên vui vẻ.

Thật ra, học bay cũng không tồi. Bởi năm nay môn bay, Slytherin sẽ học cùng Gryffindor...!

"Được rồi, các trò mau vào vị trí. Vì năm nay là năm thứ ba, năm cuối cùng để học thành thạo môn bay, nên các trò phải nhớ kĩ. Học tập cho tốt, hai nhà mai xếp thành hai hàng đứng đối diện nhau!"

Cô Hooch hét lên, kêu gọi sự chú ý từ học sinh ba nhà. Hôm nay, cô bận một bồ đồ khá đơn giản, thân người to lớn của cô vẫn chẳng phai mờ theo thời gian...

Pansy bước đến, chọn vị trí đứng đối diện Hermione. Cô bao quát có thể nhìn ra được biểu cảm lo sợ của nàng.

Hermione có thể giỏi hầu hết các môn, đứng nhất nhì học viện Hogwarts, nhưng đối với cô mà nói, môn bay thực không phải sở trường. Dù cho đã đọc qua rất nhiều sách về Quidditch lẫn cách bay tốt nhất, cô vẫn không tài nào tiếp thu nổi bộ môn này.

Đi bộ cũng được mà, cưới chổi làm gì cho mệt gì?

Hermione chăm chú nhìn cây chổi trên tay, một lúc sau liền ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là ánh nhìn mê muội của Pansy, kí ức về buổi sáng bỗng hiện về.

Cô hiện tại vẫn là khó hiểu, sao lúc đó Pansy lại cử xử thô lỗ như vậy? Chả nhẽ cậu ấy với đàn anh Charles có thù hằn gì sao? Nhưng đàn anh dễ thương mà, còn hiền lành nữa. Chắc chắn là Pansy gây sự trước.

Hermione kết thúc dòng suy nghĩ bằng một kết luận chẳng đâu vào đâu, chiếu ánh nhìn lạnh nhạt lên Pansy mà trong lòng bỗng rạo rực cảm giác tội lỗi.

Pansy bắt gặp ánh mắt của nàng liền có chút đau lòng. Dù vậy cô vẫn không từ bỏ. Hứ, tên Chalet đó thì được cái gì hơn cô chứ? Ta chắc chắn hơn nhiều nhé!!!

dnhp | Papa mama! Mau ngừng chiến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ