Chương 19: Chỉ Có Người Lạ

187 17 0
                                    

...

Dưới đường phố kinh thành tấp nập, đáng ra giữa trưa phải thưa thớt một chút,  con đường vẫn đầy ắp người qua lại, biết bao nhiêu gian hàng còn mở bán, Song Tử vừa đi vừa ngó nhìn tứ phía,  nhìn trúng gian nào sẽ chạy lại gian đó xem sao, đương nhiên không quên kéo theo Thiên Bình.

- Công Chúa, từ từ thôi...

Thiên Bình ủ rũ, không biết tại sao bản thân bị lôi ra cái chỗ này, hắn chỉ đơn giản là muốn ngả lưng mà không muốn dùng bữa, chớp mắt đờ đẫn một chút đã phát hiện bản thân đứng ở đây, còn cả Song Tử lúc nào cùng đi kè kè bên cạnh nữa chứ.

- Ai da, có phải Hoàng Huynh ta làm khó gì ngài không, nói không tìm được là không tìm được mà.

Song Tử mua hai cái bánh bao nhân thịt lớn, nhớ lúc trước rất thích ăn bánh bao, sáng nào cũng ăn đến mức ngán chết, nhưng sáng hôm sau vẫn ráng mua, không hẳn là nghiền, chỉ là có một khoảng thời gian đầu làm sinh viên thật sự nghèo a, sau này tìm được việc nên vớt vát được cái ipad đó nha.

Cô bẻ đôi bánh bao ra, hít lấy hít để hương khói tỏa từ nhân bánh, ôi cái hương vị quen thuộc ấy, bao nhiêu mĩ vị nào sánh bằng chứ.

- Cho ngài.

Song Tử đưa một nửa bánh bao cho Thiên Bình, tự hỏi sao cô không đưa nguyên cái còn lại cho hắn, chính là vì tham ăn đó, cho nửa cái là may rồi.

- Thần không đói.

Thiên Bình lập tức cự tuyệt, Song Tử bĩu môi, không ăn thì cứ nói, sau lại không đói chứ, ở phủ nhiều đồ ngon như vậy, chẳng biết cô kéo hắn ra chỗ này làm gì.

- Tí nữa đừng lăn ra giữa đường mà xỉu đó nha, ta kéo đi chứ không kéo về được đâu a.

Song Tử ngậm lấy bánh bao, hơi nóng chạm vào đầu lưỡi tạo nên cảm giác tê tê, đúng là tham ăn mà, bỏng mất rồi.

- A!

Thiên Bình bất ngờ quay qua, hắn thấy Song Tử lè lưỡi nhả bánh bao ra, phần nào đoán được cô bị bỏng rồi, ai mượn chứ.

- Sao ngài bất cẩn quá vậy?

Hắn lấy bánh bao từ tay cô ra, để rơi xuống đất thì phí của quá rồi, hắn bị cô kéo đi làm gì mang theo nước, giờ đành phải tìm một quán nước ngồi xuống trước đã.

- Từ từ thôi.

...

Ngồi xuống quán nước, Song Tử vẫn không quên ăn bánh bao, đã mua thì phải ăn cho hết, Thiên Bình không biết phải nói sao với cô, trước mắt thì rót nước để đó cho cô, bản thân hắn thì nhìn quang cảnh xung quanh.

- Quốc Sư, ngài muốn đi mua gì thì cứ đi đi, một chút quay lại là được rồi.

Song Tử lấy túi tiền đưa cho Thiên Bình, cô biết kéo hắn ra đây trong người hắn làm gì mang theo tiền, còn cô thì mang kha khá nha, biết là sẽ có dịp dùng mà.

- Công Chúa, sao thần nở bỏ ngài ở đây được, tiền của ngài thần không dám dùng.

Thiên Bình xòe bàn tay Song Tử ra rồi đặt túi tiền lên, hắn đúng là muốn đi mua một chút thảo dược cần thiết, nhưng Song Tử thân là công chúa, dù mạnh hay yếu hắn cũng không để cô ở lại đây một mình được.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ