Khi tôi đi bộ trên bờ rào về đến nhà, liền thấy Tán Đa ngồi xổm ngoài ngõ. Có lẽ vì vừa mưa xong, toàn bộ khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng.
Trên khuôn mặt Tán Đa còn đọng vài giọt nước, đôi mắt thì phiếm hồng.
Cậu ấy đã khóc.
Tôi vội vàng chạy lại chỗ cậu ấy, khẩn trương hỏi: " Làm sao vậy?"
Đa Đa ngước lên nhìn tôi, tay đặt lên mặt tôi: " Anh đã đi đâu vậy?"
Đôi mắt cậu ấy ướt đẫm.
Tiếp theo, cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, kiễng mũi chân, ôm thật mạnh.
***
Ba mẹ Tán Đa vừa cãi nhau. Ba cậu ấy muốn đưa cả nhà lên thành phố, mẹ cậu ấy không muốn. Cậu ấy ngồi ở giữa nhìn bọn họ tranh chấp đến động tay động chân.
Ba cậu ấy bực tức ra ngoài hút thuốc, mẹ cậu ấy ngồi trong nhà đau khổ khóc.
Tán Đa liền chạy ra ngoài muốn kiếm tôi. Nhưng tôi không có ở nhà, cậu ấy đành ra ngõ ngồi đợi.
Chúng tôi ngồi bên dòng sông gần nhà, ném cục đá xuống dòng sông. Tán Đa cầm cục đá to, ném thật mạnh:
"Em không muốn lên thành phố. Ở đây có thiếu gì đâu, sao phải đi chứ!"
Qua giây lát, bên cạnh vang lên tiếng sụt sịt. Cậu ấy đem mặt tôi nâng lên, kinh ngạc nói: " Hoàn Hoàn?"
Tôi cúi thấp đầu, nguyên bản nước mắt bị nghẹn trở về, suýt chút nữa lại chảy ra.
Tán Đa nhìn tôi cười: " Em không khóc thì thôi anh khóc làm gì?"
Tôi hít hít cái mũi: "Anh khóc hộ em mà."
Tôi bị cậu ấy nói đến chóp mũi lại chua chua, sợ mình lại rơi nước mắt, vội vàng dùng tay dụi dụi. Tán Đa phì cười, ngồi xổm lấy khăn lau cái mặt lem luốc của tôi, dỗ dành:
"Em dẫn anh đi ăn kem được không?"
"Vị...dâu...tây cơ."
"Ừ không khóc nữa. Muốn ăn thêm bánh không?"
"Muốn."
Tán Đa nắm lấy tay tôi.
"Đi thôi."
***
Người trên đường rất đông, hai bên vỉa hè đều dựng đầy bàn ghế.
Chỗ bán kem rất đông người xếp hàng. Tán Đa bèn đưa tay vòng qua hông tôi, giữ chặt tôi bên mình.
Cậu ấy nói, sợ tôi bị lạc mất.
Suốt một đường, tôi đều trông mong mà nhìn hàng người dần thu hẹp lại. Tôi nói với cậu ấy:
" Anh đãi em."
Tán Đa bóp chóp mũi tôi: " Anh làm gì có tiền."
Tôi vội vàng ưm ưm kháng nghị, lục lọi trong ba lô ra mấy đồng tiền xu.
Đây là tiền bác Ba cho tôi mua kẹo, tôi tiếc rẻ không ăn. Nay lại có chỗ dùng, quá là tiện.
Bỗng nhiên, tiếng xèo xèo vang lên, nhất thời trong không khí ngập mùi kẹo ngọt ngào.
"Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô kìa! " Tôi vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Đó là món Tán Đa thích nhất.
"Ừa. Biết rồi, biết rồi." Tán Đa dùng tay đè lại vai tôi, bảo tôi chú ý nguy hiểm. Nhưng cậu ấy lại không giấu nổi vẻ háo hức.
"Muốn ăn không ?"
"Muốn. Tất nhiên muốn rồi."
"Vậy anh mau giao tiền ra đây." Tán Đa hạ giọng uy hiếp, "Không được trốn đâu đấy."
Tôi cầm mấy đồng tiền xu, vịn lên vai Tán Đa, trèo lên người cậu ấy. Hai chúng tôi chồng lên nhau cũng với được đến bậu cửa hàng.
Tôi háo hức nói với chị bán hàng: " Chị xinh đẹp cho em hai que kẹo hồ lô ạ."
Mận được ngâm với muối, sau đó được cắt đôi ra. Đường phèn sôi ùng ục thành những bong bóng lớn, rưới lên mận tạo thành lớp vỏ óng ánh. Kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt cứ thế ra đời.
Cầm cây kẹo trên tay, tôi thỏa mãn há to miệng cắn một cái.
Chúng tôi dắt tay nhau ra về. Tôi khẽ ngâm nga vài điệu nhạc.
Tán Đa đột ngột hỏi tôi: " Hoàn Hoàn, nếu em thực sự lên thành phố. Anh có nhớ em không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đứng thẳng tưng, cả người như thể hồn lìa khỏi xác.
Tán Đa lay lay tôi : "Hoàn Hoàn..."
Tôi trợn tròn mắt, không hề nhận ra nước mắt đang dần trào ra.
Trên con đường lớn buổi tối, ngoài chúng tôi ra, đột nhiên chẳng có lấy một bóng người , tâm trạng vốn sợ hãi lo âu của tôi càng thêm nóng nảy bất an.
Giọng nói của Tán Đa, dần rõ ràng bên tai tôi. Cậu ấy chậm rãi lại gần : "Hoàn Hoàn, không sao."
Cậu ấy cầm bàn tay tôi : "Hoàn Hoàn, em không đi. Anh đừng sợ." Cậu ấy ngừng một lát. "Chỉ là đùa thôi. Chỉ là đùa thôi..."
Cậu ấy lặp lại nhiều lần liên tiếp, dường như để an ủi tôi, cũng là không ngừng thuyết phục bản thân.
Cậu ấy lau nước mắt tràn khỏi mi tôi: "Đi, mình về nhà nào."
Tôi đi theo cậu ấy một cách máy móc, cảm thấy nước đường của kẹo hồ lô đang chảy trên tay.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩa: Đi về, nhốt Tán Đa lại, khóa cửa là ổn rồi. Đa Đa sẽ không đi đâu được nữa...
Không đi đâu được nữa....
P/s : Hôm nay ngắm ảnh của Riki, nhớ ảnh quá huhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxRikimaru] Tenderness
FanfictionThể loại: Chữa lành văn,tự thuật Tán Tựu Hoàn Liễu,Bất Viễn Hoàn Lí,Gia Lực,Địa Tâm Doãn Lực,Kha Hoàn