Em cảm thấy chóng mặt và khó thở làm sao, nhìn vào chính mình trong gương, chính em còn thấy khiếp sợ. Chuyện gì đã khiến em phải đi đến bước này nhỉ. Em đã luôn muốn được xinh đẹp như bông hoa hướng dương vậy. Em tự giễu cợt chính mình rằng chả ai có thể cứu rỗi em lúc này, kể cả người bạn thân. Em rít thêm điếu thuốc nữa, mồm nhả ra làn khói trắng. Từ bao giờ em đã trở thành một con nghiện thuốc lá đến như này. Mỗi tối ít nhất em phải hút được nửa bao thuốc lá Vina-hãng mà em thích, không thì nhiều hơn là một bao. Câu chuyện xung quanh em luôn tồi tệ đến vậy, chỉ cần một hành động sai trái và hiểu nhầm là đã đủ đẩy cho em xuống dưới đáy biển cho đến ngạt nước mà chết. Nhiều người cũng khen em rằng em cá tính mạnh mẽ chắc em cũng tích cực cởi mở lắm. Nhưng trời ơi có ai đã từng hiểu rõ em đâu, em đôi lúc bướng bỉnh chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đơn giản là em sợ cô đơn, sợ chính bản thân mình. Em luôn cố gắng để không cho mọi người ghét mình, thường thì em sẽ tặng cho mọi người những món đó đắt tiền, trân quý mà em có. Nhìn khuôn mặt mọi người vui vẻ khi nhận quà và nói lời cảm ơn là em đã biết rằng dùng cách này sẽ được lòng mọi người. Dần dà em tặng nhiều quà hơn, người ta ngon ngọt dụ dỗ em mua đồ cho họ mặc dù là thứ mà em chả thấy thích nhưng vì sợ hai chữ " cô đơn" mà em luôn cố gắng tặng. Nhiều người nói em mắc bệnh "thích tặng quà". Em cũng chỉ cười xuề xoà mà có ai biết được lâu rồi nhiều quá cũng thành "bệnh". Vậy cơ mà cho đến ngày hôm đó, ngày mà em chỉ xơ xuất gây ra hiểu lầm trong cơn say bí tỉ. Mọi người nhìn em với ánh mắt sợ sệt như nhìn phải con quỷ. Em đã nghĩ rằng em đã làm sai ở đâu cơ chứ, em đã cố gắng để níu giữ mối quan hệ bạn bè như đống tơ nhện, cứ tưởng chắc chắn vậy mà lại mỏng manh. Em đã bị sụp đổ hoàn toàn khi tất cả mọi người quay lưng với em, làm cho em suy nghĩ rằng tất cả là lỗi của em. Em không xứng đáng được sống. Em đã suy nghĩ nguyên một đêm với đôi mắt ướt nhoè chả nhìn thấy gì. Tâm trạng em trống rỗng. Nếu em chết thì em chết cũng phải theo ý em muốn chứ nhỉ? Liệu ai đã biết rằng em rất thích hoa hướng dương chưa? Em trả lời chắc chắn là chưa. Đến cả lời tâm sự em còn chả dám kể ra cho bạn thân, thay vào đó em lại nhét hết vào tâm trí để nó bào mòn dần thì việc chia sẻ thích một cái gì đó đối với em rất là khó khăn. Em tự dùng dao khắc lên trên da mình những hình xăm mà em tự vẽ, những vết máu loang lổ khắp chân em tựa như một bức tranh nghệ thuật do chính em tạo nên. Cảm giác đau đớn đã không còn nữa, em cảm nhận việc dao khắc trên da mình đã trở thành một loài thuốc chữa vết thương chính em tự tạo ra trong lồng kính. Em tự nhốt em vào, em không cần tự do nữa, thứ em cần chính là cảm xúc. Đến khi da em đã chai lì với những "vết xăm" thì em nghĩ đến cái chết. Em quyết định em sẽ treo cổ tự vẫn ở ngay trong phòng đầy hoa hướng dương của mình. Ngập tràn sắc cam vàng em yêu quý. Loài hoa mà em yêu thích sẽ nhuốm thêm màu đỏ cùng với đôi chân lơ lửng trên không của chính mình, em cảm thấy thật phấn khích nhưng cũng thật sợ hãi. Em sẽ tự vẽ một bức tranh hoa hướng dương cho chính mình, chả cần người mẫu nào.Em "vui vẻ" nhắn tin cho người bạn vẫn còn tin tưởng em sau vụ hiểu nhầm kia.
Calling......
Tít tít.....
Sau cuộc gọi đó, em choàng bừng tỉnh khỏi nước, nhìn đến người bạn kia cho em một cơ hội để ngẩng đầu dậy, thoát khỏi cái chết. Em cũng đã suy nghĩ lại, xâu chuỗi lại sự việc, em quyết định từ bỏ rồi
——23-11-2020
Ảnh thật không được mang ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi lần tớ muốn chết, tớ sẽ gửi một bức thư
Short Story"Mỗi lần tớ muốn chết, tớ sẽ gửi một bữa thư " là tác phẩm kể về chuỗi ngày đen tối của mình với những ý nghĩ tuổi trẻ nổi loạn, viết vào đây để mai kia muốn xem lại thì còn cảm thấy buồn cười, hoặc có thể chả có "mai kia" *Lưu ý: trong đây có tiêu...