20. Immortetle

1K 109 0
                                    

Lướt qua mọi người anh đi vào nơi căn phòng kia, không ai nói gì nhưng đều hiểu ý để anh được riêng tư với Juvia.

Một khắc nhìn thấy Juvia anh dường như không thở nổi nữa như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào người anh, đau điếng.

Cô lẳng lặng nằm trên chiếc giường kia, đôi mắt sáng ngời thường ngày nay nhắm nghiền lại không còn để anh trông thấy.

Anh tiến đến ngồi cạnh Juvia, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh kia hi vọng sưởi ấm cho nó nhưng biết làm sao khi chính anh không hề có sự ấm áp.

Một lần rồi lại một lần dù anh đã cố gắng rất nhiều thì quá khứ vẫn không buông tha cho anh, hay nói đúng hơn anh không buông tha cho chính mình.

Để rồi anh đắm chìm trong dằn vặt cũng khiến người thật lòng thương anh đớn đau.

Anh thương tiếc vuốt ve gò má của Juvia, từ đầu đến cuối anh liên tục ước gì cô đừng yêu anh nhưng anh biết trái tim anh không thật sự mong muốn điều đó.

Bởi lẽ cô gái này đối với anh... Đã trở nên quan trọng nhất.

Nhưng cũng vì thế mà anh không dám tiếp nhận cô, tự ti cùng sợ sệt làm anh chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Ánh trăng xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu vào góc phòng, hắt lên gương mặt xinh đẹp của Juvia khiến người ta cứ ngỡ đang trông thấy là một tinh linh thuần khiết.

Màu môi phớt hồng quyến rũ như cánh hồng khô ngoài thềm hút lấy ánh nhìn của anh, anh khẽ chạm vào xúc cảm mềm mại làm anh mê luyến điên dại.

Trâm trí anh tự hỏi bờ môi này có hương vị như thế nào? Là the the mát như bạc hà hay ngọt ngào hơn cả mứt dâu tây.

Nhịp đập rộn ràng nơi ngực trái đập quá đỗi rõ ràng trong không gian vắng lặng, anh cố hết sức làm nó bình tĩnh trở lại nhưng thật khó khăn.

Đầu óc anh như bị thôi miên mất sạch sự tỉnh táo, bóng dáng anh cúi thấp dần thấp dần... Khoảng cách giữa anh và Juvia chỉ vỏn vẹn năm centimet, thậm chí anh cảm nhận được hơi thở của cô phà vào làn da anh nóng hổi.

Nhưng anh đã kịp dừng lại trước khi bản thân đi quá xa.

Tâm trí anh cuống cuồng rối loạn, anh không biết điều gì vừa xảy đến với mình nữa, hành động đó của anh là vì lí do gì chứ?

Anh còn không thèm suy nghĩ đến hậu quả cơ, anh hoàn toàn trống rỗng chờ khi giật mình tỉnh lại anh đã...

Điên thật!

Thiếu chút nữa thôi anh đã khi dễ Juvia rồi, tuy cô chắc sẽ không trách anh mà có khi còn vui mừng ấy, nhưng vẫn không được.

Sẽ không công bằng với Juvia nếu anh hôn cô ấy trong khi quan hệ của cả hai chưa là gì đáng nói.

Than nhẹ một tiếng anh không dám tiếp tục nhìn cô nữa, đêm đã khuya lắm rồi, kế bên Juvia anh ngủ lúc nào không hay.

Theo thời gian trôi mặt trời đã lên đỉnh đầu, tia nắng vàng nhạt nghịch ngợm chiếu vào má hồng Juvia làm cô tỉnh giấc nồng đang say.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ