Trì Nguyệt: "..."
Thất tia sáng trong mắt mẹ dần tối đi, cô nói khẽ: "Đúng vậy, người ta rất chuyện nghiệp đấy. Chúng ta ăn cơm thôi, đừng nói những điều khiến người ta khó xử nữa. Mẹ hiểu chứ?"
Vu Phượng thở dài một tiếng, mím môi gật đầu.
Có thể thấy bà hơi buồn nhưng lại không muốn bất lịch sự ở trước mặt khách, tiếp tục quay sang nhiệt tình mời Kiều Đông Dương ăn gì đó, không nhắc đến việc dự thi nữa.
Mọi thứ thay đổi quá đột ngột khiến Kiều Đông Dương khẽ giật mình, anh nhìn sang Trì Nguyệt thì thấy khóe môi của cô đang nở nụ cười.
Rõ ràng vẻ mặt kia đang viết: "Đấu với tôi? Anh còn non lắm."
Kiều Đông Dương nhướn mày, khẽ hừ một tiếng.
Vu Phượng nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Sao thế, cậu Kiều, cậu không thích ăn thịt dê sao?"
Kiều Đông Dương lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười: "Không không không! Cháu ăn cái gì cũng được. Dì à, dì đừng khách sáo với cháu. Thật ra nếu cô Trì chịu dự thi..."
"Anh Kiều..." Trì Nguyệt ngắt lời anh, đứng lên đổ cả đĩa rau xanh trên bàn vào trong nồi: "Nào, dùng bữa đi."
Đồ ăn rơi vào trong nồi khiến nước canh bắn lên tay áo của Kiều Đông Dương.
"Ôi chao, anh không sao chứ?" Trì Nguyệt cố ý hỏi.
Kiều Đông Dương cúi đầu nhìn rồi lại xắn tay áo lên, biết rõ Trì Nguyệt cố ý nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể mỉm cười một cách cứng ngắc: "Không sao, không sao."
Trì Nguyệt lại nửa đùa nửa thật: "Quần áo của anh Kiều rất đắt tiền, anh đừng bắt tôi bồi thường đấy. Có bán tôi đi cũng không bồi thường nổi đâu."
Sợ sau này sẽ bị anh tính sổ nên đánh đòn phủ đầu trước sao?
Kiều Đông Dương hận đến ngứa răng nhưng không thể không tiếp tục giữ nụ cười, nói theo cô: "Không sao, lát nữa cô Trì giặt sạch cho tôi là được."
Anh đá dùng cách ăn miếng trả miếng đến mức thuộc làu làu!
Trì Nguyệt nhìn ý cười trong mắt anh, miễn cưỡng cười ha ha.
"Tôi sợ không thể giặt sạch được..."
"Con bé này..." Vu Phượng thật sự không chịu nổi nữa, trách móc lườm cô: "Con làm bẩn quần áo của người ta thì đương nhiên phải giặt sạch sẽ, sao con còn ngoan cố vậy chứ?"
Trì Nguyệt: "..." Đây là mẹ ruột sao?
Kiều Đông Dương cười một tiếng, đôi mắt loé sáng liếc nhìn Trì Nguyệt: "Trong số người lớn mà cháu từng gặp, dì là người hiểu chuyện nhất."
Câu khen ngợi này lại khiến Vu Phượng vui vẻ.
"Đâu có, đâu có! Cậu Kiều thật đúng là biết nói đùa, đây là việc thường tình thôi."
Trì Nguyệt: "..."
Mẹ cô lại bị người ta khen đến mức tung bay!
Trì Nguyệt trợn mắt lườm Kiều Đông Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dệt Ngân Hà Cho Em
RomanceTác Giả: Tự Cẩm Trong mắt bạn cùng trường, Trì Nguyệt là một người kỳ quái. Thường xuyên trốn học nhưng không trượt môn. Đến từ vùng nghèo khó nhưng không thiếu tiền. Xinh đẹp nhưng không hề hẹn hò yêu đương. Sắp tốt nghiệp đến nơi nhưng không hề tì...