Chương 33

217 23 0
                                    


Park Chaeyoung hẳn chỉ là thuận miệng nói thôi, mục đích có lẽ đơn thuần chỉ là muốn giúp nàng tiết kiệm tiền.

Đại khái...... Lời nói cũng không có quá nhiều ý tứ đặc biệt.

Nhưng Jennie lại rất để ý, lập tức liền ghi tạc trong lòng.

Theo đó liền gật gật đầu, cười rộ lên nhẹ giọng đáp: "Hảo nha, tôi  sẽ mua nhiều xương sườn chờ Park tổng tới."

"Không cần quá nhiều!" Vừa nghe thấy từ nhiều, Park Chaeyoung phản xạ có điều kiện mở miệng phủ định, "tôi  ăn không hết!"

Thoạt nhìn thật sự là bị nàng dọa sợ.

Kim Jennie thấy thế không khỏi cười rộ lên, gật gật đầu ôn nhu nói: "tôi  đã biết."

"tôi  đây sẽ nỗ lực làm xương sườn ăn thật ngon." Sau đó nàng lại nói, bộ dạng cười khanh khách vừa đẹp lại vừa ấm áp.

Làm tiếng gió gào thét ở bên ngoài nghe thấy cũng không còn lạnh nữa.

Park Chaeyoung nhìn nàng, sau một lúc lâu hơi hơi đỏ ở bên tai, cúi đầu xuống sửa sang lại dù.

Môi cũng khẽ mở, thấp thấp giọng đáp: "Được đi, tôi  chờ."

Nhìn dáng vẻ giống như lại có điểm thẹn thùng, vì thế liền hạ giọng ý đồ giảm bớt xấu hổ.

Đây là chiêu thức quen dùng của Khâu tổng của chúng ta nha.

Kim Jennie nhìn chằm chằm sườn mặt của nàng một lúc lâu, cũng không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới hình ảnh đêm đó nàng say rượu, tạm dừng một lát, đột nhiên đem ngón út duỗi ra phía trước.

Thậm chí còn nhướng mày ý bảo nàng một chút.

Park tổng chúng ta tới ngoắc tay nha?

"Làm gì?" Park Chaeyoung thấy thế không rõ nguyên do hỏi, "Chị đây là muốn cùng tôi  ngoắc tay?"

Kim Jennie gật gật đầu: "Đúng vậy."

Vừa nói hết lời liền nghe thấy người này nhỏ giọng hừ lạnh một câu: "Người lớn như vậy rồi còn ngoắc tay, có ấu trĩ hay không?"

Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy mà.

Kim Jennie dưới đáy lòng cười cười, lén lút trào phúng nàng, vẫn không ấu trĩ bằng Park tổng ngươi một bên khóc chít chít một bên tìm người ngoắc tay nha.

Bất quá lời này chỉ dám nghĩ ở trong lòng, vạn vạn không thể nói ra.

Cho nên nàng chỉ xem như không nghe thấy Park Chaeyoung nói gì, tiếp tục đem ngón út duỗi về phía trước, đôi mắt cũng cong lên, trên mặt mang theo ý cười.

Park Chaeyoung không có biện pháp với nàng, cuối cùng nhăn mi bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn duỗi tay qua.

Hai ngón tay câu chung một chỗ, độ ấm cùng xúc cảm không giống nhau làm người cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Park Chaeyoung sửng sốt, trong đầu không biết như thế nào đột nhiên xẹt qua một hình ảnh mơ hồ.

Thật giống như...... Hai người ở một ngày nào đó cách đây không lâu trước kia đã làm qua động tác tương tự như vậy rồi vậy.

[CHAENNIE VER] TỔNG TÀI NÀNG LUÔN LÀ KHÓC CHÍT CHÍTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ