"Hãy cứ tiến lên...!"
Lững thững nhấc chân bước đi trên con đường đông đặc tuyết trắng với câu nói của vị giáo sư ban nãy vẫn còn lăn đi trở lại trong mình. Tôi biết là mình đã đi xa khỏi phòng của thầy rồi, có khi còn ra cả khuôn viên của trường nữa. Thế nhưng chẳng hiểu sao trí não tôi vẫn cứ tua đi tua lại câu nói đó rồi lại suy nghĩ về anh và rồi lại đảo về tôi..
Chợt tôi đứng lại, giơ bức vẽ vừa nãy mình vừa rối rít cầm về nhăn nhúm ra xem...
Sao lại có thể nhầm lẫn vậy được nhỉ?
Mà tại sao vị giáo sư kia lại bảo tôi cứ tiến lên?
Rốt cuộc thì mọi chuyện đã đi đến đâu rồi..!?
"Hoseok..." - Tôi khẽ gọi tên anh trong vô thức, tôi gọi tên anh trong lúc tôi đang cảm thấy rối bời nhất và cũng là lúc tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ nhất. Liệu anh có nghe thấy tiếng tôi gọi không? Hay ở nơi chốn nào đó liệu anh có đang nhớ đến tôi mà cầu tôi gọi tên anh để cho anh nghe thấy? Tôi không hiểu bản thân mình đang làm gì và suy nghĩ đều chi nữa, những chuyện xảy ra càng làm cho tôi cảm thấy rối rắm. Liệu tôi có đang yêu anh chăng? Và anh có đang yêu tôi? Không! Chúa ơi làm sao tôi có thể nghĩ thế được? Anh xứng đáng hơn với tất cả mọi thứ trừ tôi và điều chắc chắn rằng anh sẽ chẳng phải là một người có trái tim nhân hậu mà có thể yêu tôi! Tôi thật là một tên ngược đời, một kẻ trái với tự nhiên và đi ngược với tạo hóa! Làm sao lại có thể xứng với anh - người đã mang trên mình đôi cánh thiên thần với nụ cười hình trái tim tỏa đầy ánh dương khiến cho ai ai cũng đều thấy ấm áp mà thích lại gần bên anh..
Nghĩ lại về buổi trưa hôm nay tôi đã trao anh một nụ hôn. Dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua thôi nhưng khiến cho cả tâm trí tôi rối bời. Liệu rằng anh có hay về nụ hôn đó không? Liệu rằng khi lúc tỉnh lại anh đã thấy tôi lén hôn anh không? Tôi không biết và tôi cũng chẳng muốn biết nữa dù tôi cũng khá tò mò về việc đó. Có hay rồi khi anh biết được sẽ xa lánh tôi không? Hay rằng anh sẽ buông lời xuồng xã chửi rủa tôi bằng những thứ mà chẳng thể tưởng tượng được để tôi xa lánh anh? Tôi sợ quá, bỗng nhiên càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ! Lỡ đâu anh ghét tôi thì sao? Và liệu rằng anh có muốn chuyển đi ngay trong ngày hôm nay không? Trong đầu tôi giờ là một mớ hổ lốn với những suy nghĩ dài dai dẳng và những câu hỏi dồn dập chẳng thể có lấy một câu trả lời. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng tức! Tôi quyết định là hôm nay sẽ không về ký túc nữa! Tôi sẽ ra quán bar! Và mặc kệ anh có nghĩ như thế nào về tôi, tôi cũng sẽ ở quán bar đó qua đêm nay không về! Nhất định không!
Nói là làm, bước chân đang lún vài centimet dưới tuyết của tôi bắt đầu di chuyển đến quán bar đối diện nằm trong ngõ đầy quen thuộc. Hôm nay tôi quyết định sẽ uống say thật say! Và chắc chắn rồi, người ta bảo rượu say thì sẽ quên đi tất cả mà thôi. Hôm nay tôi có rất nhiều thứ muốn được lãng quên và sau bao lâu không tìm đến rượu khiến tôi thèm khát hơn bao giờ hết. Dù chúng không phải là một thứ béo bở gì, tôi biết. Thế nhưng vì nỗi buồn, vì những chuyện mà tôi muốn quên đi mà tôi chỉ có thể đắm chìm vào rượu, và hương khói nghi ngút của thuốc lá để quên đi những chuyện khiến tôi đau khổ. Không bỗng dưng mà tôi lại nghiện những thứ đó, chỉ là bởi vì vết thương lòng quá lớn nên tôi mới tìm đến những thứ kích thích như vậy để giảm bớt đi phần nào..