Kim Jennie không trả lời, chính là ngồi xuống, mở ra nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các phím trắng đen, tiếng đàn vang lên.
Park Chaeyoung tựa vào bên cạnh tường, lẳng lặng nhìn Kim Jennie đàn, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần biết đánh đàn đều gia tăng thêm khí chất bản thân. Phía trước Kim Jennie đã muốn là cực phẩm, huống chi biết đánh đàn Kim Jennie lại càng không phải tầm thường. Như vậy điềm tĩnh đoan trang biểu tình, như vậy tao nhã dáng người, như vậy xinh đẹp ngón tay, Park Chaeyoung nhìn Kim Jennie mang theo rất nhiều phức tạp cảm xúc.
Không có một người giống Kim Jennie như vậy có thể làm cho mình theo đáy lòng bội phục, cũng không có một người có thể giống Kim Jennie như vậy dễ dàng gợi lên tự ti cất giấu ở đáy lòng mình. Cảm giác cái loại tự ti từ đáy lòng tràn ra là thống khổ. Giờ khắc này, Park Chaeyoung không thể không thừa nhận chính mình ghen tị Kim Jennie, mọi thứ của Kim Jennie đều là chính mình khát vọng mà không thể chạm tới, gia thế cường đại ngạo nhân, dung nhan cùng khí chất tao nhã mê người, hàm dưỡng nội liễm. Thật sự làm cho người ta ghen tị, rõ ràng đều là nữ nhân, lại kém xa như vậy. Thượng đế thật là thiên vị. Bởi vì nàng có chính mình muốn mà không đạt được, cho nên chính mình mới không tự chủ bị nàng thu hút…
“Cô có muốn thử hay không?” Kim Jennie phát hiện Park Chaeyoung thực chuyên chú nhìn mình, cảm xúc trong mắt Park Chaeyoung làm cho mình xem không rõ.
“Tôi không biết đàn, từ nhỏ không học qua, nhưng tôi có học vũ thoát y. Những thứ tôi học đều không đáng nhắc tới, cả bản thân mình cũng là.” Park Chaeyoung nhìn Kim Jennie nhẹ nhàng nói, phần lớn là tự ta trào phúng, mà không phải đố kị Kim Jennie.
Kim Jennie hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Park Chaeyoung như vậy thẳng thắn. Quần áo cùng vật phẩm của Park Chaeyoung đều thuộc loại đắt tiền. Những thứ này không phải bình thường tuổi trẻ nữ tử có thể mua được, trừ phi gia thế giàu có, bằng không thực dễ dàng liền đoán được những xa xỉ phẩm từ đâu mà có. Dù sao tuổi trẻ và sắc đẹp chính là lợi thế của nữ nhân. Kim Jennie đối với những nữ tử dùng thân thể đổi lấy hư vinh không có đặc biệt cảm giác, mỗi người đều có bất đồng theo đuổi. Chính là Kim Jennie nghe Park Chaeyoung như vậy trực bạch tiết lộ, ngược lại có chút kinh ngạc, nàng trực giác Park Chaeyoung cùng những hư vinh nữ nhân khác có chút bất đồng.
“Tôi có thể dạy cô.” Kim Jennie không có truy vấn, cũng không có vạch trần, chính là chuyển qua đề tài khác. Kim Jennie không phải là người không thực tế. Sự thật thượng, nàng thuộc loại linh hoạt mẫn tiệp, sẽ không khó xử người khác, nàng không biết là Park Chaeyoung có nguyện ý mình hỏi nàng những việc riêng tư hay không. Đương nhiên, nếu Park Chaeyoung nghĩ muốn nói, Kim Jennie cũng đồng ý lắng nghe.
Park Chaeyoung không biết Kim Jennie là không để ý vẫn là nghe không hiểu ám chỉ của mình, nhưng là chuyển khai đề tài tuyệt đối là thức thời phương pháp.
Ngón tay của Park Chaeyoung lướt nhẹ trên phím đàn, chính mình cũng có thể học đánh đàn sao? Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, âm thanh vang lên trong tai nghe được cảm thấy có chút mới mẻ.
Kim Jennie nhìn Park Chaeyoung cẩn thận chạm vào từng phím đàn, giống tiểu hài tử nghĩ muốn thân thủ khám phá một món đồ chơi lại có đó sợ hãi bộ dáng, thật sự là cực kỳ đáng yêu. Kim Jennie mỉm cười, bàn tay đặt lên mu bàn tay của Park Chaeyoung, dẫn dắt ngón tay nàng ở trên phím đàn nhẹ nhàng đàn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE VER] TỰ NGUYỆN MẮC CÂU
FanficTên:Tự Nguyện Mắc Câu(Nguyện Giả Thượng Câu) » Tác Giả: Minh Dã » Tình Trạng: Hoàn Thành » Bộ 1: Nữ Nhân Bất Phôi Hệ Liệt » Tổng Chương: 136 Park Chaeyoung thấy rằng mình không nên tò mò về vợ của ông chủ, nếu không sẽ không yêu cô ấy, cùng ông chủ...