Lâu rồi không gặp!

461 53 3
                                    


Em đang thưởng thức chiếc bánh ngọt trên tay, chiếc điện thoại đổ chuông.

- Alo, ai thế?

- Là tôi đây, cậu nhớ chứ?

- À, tôi nhớ rồi. Vậy có gì không?

- Cậu có thể ra công viên gần khu vui chơi xxx được không?

- Được, chờ ở đó đi tôi đến liền.

- Vâng. Tạm biệt.

Em đứng lên cất chiếc điện thoại vào túi.

- Các anh chờ em ở đấy đi, em đi chỗ này xíu.- Takemichi.

- Nhớ cẩn thận đấy, có cần đi theo không?- Inui hỏi.

- À không cần đâu. Em chỉ gặp bạn chút thôi.- Em cười.

- Vậy đi đi, nhớ nhanh lên đấy.- Kakuchou nhắc nhở.

- Vâng! Em về liền.- Em nói.

Trên suốt đoạn đường em cứ nhắn tin với ai mãi. Cuối cùng cũng đến. Takemichi nhìn xung quanh, kia rồi.

- Ở đây!

- Lâu rồi không gặp, Tsuchi-san.

- Chào Hanagaki-san.- Cô cười.

- Vậy cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?- Em hỏi.

- Tôi muốn trả lại cậu số tiền này.- Cô giơ ra một phong bì màu trắng.

- Ah! Cô cứ giữ lấy phòng thân đi. Coi như tôi làm việc thiện vậy.- Em bối rối.

- Có ổn không ạ?- Tsuchi hỏi.

- Ổn chứ, mà mẹ cô khỏi hẳn bệnh chưa?- Em hỏi.

- Vâng, mẹ tôi khỏe lại là nhờ cậu đấy!- Cô vui vẻ.

- Vậy là tốt rồi. Cứ giữ tiền đi, lo cho tương lai nữa.- Em mỉm cười.

- Cảm ơn ạ. Tôi về trước đây. Tạm biệt.- Cô vẫy tay.

Em nhìn theo người trước mặt dần đi khỏi tầm mắt. An tâm rời đi nhưng đâu dễ thế.

- Này cậu nhóc! Biết đây là địa bàn của ai không?- Tên côn đồ 1 hỏi.

- Không.- Takemichi mặt lạnh nói.

- Haha, sao nó biết được.- Côn đồ 2.

- Tụi tao là người thâu tóm băng đảng đua xe ở Roppongi đấy!- Tên côn đồ 3.

- Thế à? Chứ không phải là anh em Haitani sao?- Em khinh bỉ.

- Gì chứ, hai thằng đó sao mà bằng tao được. Hahah...-

- Thế à?- Ran cầm gạch nói.

- Sợ quá cơ.- Rindou nói.

- H-Haitani!- Tên côn đồ 5.

- Hai anh đến đây chi thế?- Em hỏi.

- Xử mấy thằng này. Để em chắc nhà tụi nó tốn tiền làm đám.- Ran.

- Haha, anh đùa khéo quá.- Em cười.

- Ai mà đùa chứ. No.3 Thiên Trúc~.- Rindou.

- No.3... Thiên Trúc?- Tên côn đồ 7.

- Oya? Sợ đến không đi được rồi sao?- Rindou từ từ bước đến.

Một tên ngã xuống. Rindou tiến tới nâng chân của tên đó lên.

- Hmm, về nhà nhớ ăn đồ chứa nhiều Canxi lên nhé!- Anh cười.

*Rắc*

- Ahhhh...!

Tên kia đau như chết đi sống lại, tiếng la to như thế nhưng ai nào quan tâm. Họ đang đánh nhau trong góc khuất kia mà.

- T-tha cho bọn tôi đi!.- Côn đồ 6.

- Vậy xin lỗi nha.- Ran thì thầm vào tai hắn ta rồi đập gạch vào đầu từng tên.

- Alo, cho xe cứu thương đến công viên ở đường X nha. Cảm ơn.- Nói xong em cúp máy.

- Về thôi.- Rindou.

- Vâng~.

------------------------------------------------------

Trong suốt quãng đường cả ba đều không nói gì.

- Sao các anh biết mà tới thế.- Em hỏi.

- À, thằng Kisaki nó gắn thẻ định vị vào sau áo em đấy.- Rindou giải thích.

- Cái tên chết bầm đó...!- Takemichi tức giận.

- Bình tĩnh đi, nó chỉ muốn Michi an toàn thôi.- Ran nói.

- Vâng.

------------------------------------------------------

- Đi lâu quá đấy!- Izana.

- Đúng đó, xử gọn luôn rồi về.- Hanma.

- Tại hai ông kia làm màu quá thôi.- Em chỉ tay vào hai tên kia.

Ran đứng huýt sáo còn Rindou thì chọc chọc hòn đá như thằng tự kỉ.

- Thôi thôi, Takemichi vào ăn đi. Anh trả tiền.- Kokonut nháy mắt.

- Trả dùm tao với.- Chifuyu nói.

- Tự trả đi!- Kokonoi với ánh mặt hình viên đạn.

Em bên này chỉ dám che mặt lại vì không dám nhận người quen...

======================================================

Trường tôi bẻ lái ghê quá, cứ tưởng học ở trường ai dè học onl =))






(Drop) [TenjikuxTake/TR]  Cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ