Chap 12

1.4K 138 2
                                    

Sau khi lăn lộn trên giường hơn một tiếng đồng hồ, hai người họ mới miễn cưỡng làm xong việc. Tuy không làm được đến cùng nhưng cũng đủ tiêu hao năng lượng. Hạ Tuấn Lâm mềm mại nằm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường. Cậu giả vờ nhắm mắt lại. Còn anh cẩn thận ôm lấy người trong lòng, xem như báu vật mà nâng niu, gìn giữ. Những đầu ngón tay ấm nóng vuốt nhẹ sống lưng của đối phương.

Cả hai khao khát tận hưởng sự yên bình và thoải mái lúc này.

Tuấn Lâm ngửi thấy mùi hương của Nghiêm Hạo Tường trên tay mình. Cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện. Anh vẫn im lặng. Đôi tay không thành thật vươn ra, mơn trớn phần da thịt mềm mại ở bụng và trên đùi của cậu một lần nữa. Anh liếm nhẹ sau dái tai cậu:

"Sao em lại gầy như vậy? Nhiều chỗ cần có da thịt một chút!"

"Điều này em biết..."

Giọng cậu có phần thoả hiệp.

Anh thở dài:

"Nếu như cơ thể gầy quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng mà anh vẫn thích em!"

Anh thích em rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm bắt gặp ánh mắt đa tình của Nghiêm Hạo Tường. Cậu do dự rất lâu. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng nhưng không thể giãy bày:

"Em cũng thích anh!"

Nghiêm Hạo Tường có chút thất vọng, nhưng anh không ép buộc cậu phải nói ra lời mà bản thân không muốn:

"Em có thể đáp ứng yêu cầu của anh được không?"

Tuấn Lâm lo lắng đến mức không tìm được lý lẽ phản bác nào cho phù hợp. Cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Sao cũng được."

"Em sẽ không hối hận?"

"Không hối hận."

Cậu hài lòng nắm lấy tay anh:

"Chúng ta hãy thẳng thắn nói chuyện. Yêu cầu của anh là gì?"

Anh đắp chăn lên cho cậu:

"Em ngủ trước đi, ngày mai anh sẽ nói với em."

...

Hạ Tuấn Lâm đã suy nghĩ việc này rất lâu nhưng cậu chưa từng nghĩ yêu cầu của Nghiêm Hạo Tường là muốn đưa cậu đi... nhảy dù!

"Không đời nào!"

Cậu bám chặt vào thân cây ở lối vào của khu trung tâm nhảy dù.

"Anh đang đùa em đấy à? Hai chúng ta sắp nhảy dù sao?"

"Tất nhiên là anh không đùa em rồi!"

Anh kiên nhẫn nói tiếp:

"Chúng ta sẽ đi nhảy dù!"

"Không đời nào!"

Cậu càng ôm chặt thân cây hơn, lớn tiếng khẳng định:

"Em không đi đâu! Nếu như anh cứ bắt em đến đó... em sẽ chết thật đấy!"

Khuôn mặt anh tỏ ra đáng thương. Giọng điệu dịu đi vài phần:

"Nhưng em đã đồng ý với anh ngày hôm qua rồi mà."

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: DÂU TÂY VÀ TÀN THUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ